Chồng của Chu Tuệ và ông Phó giám đốc Ban Quản Lí là người nhà với nhau.
Chị ta lắp cửa, chính là người nhà lo việc cho người nhà.
Còn Mã Quốc Đống, chẳng qua chỉ là kẻ ngậm tiền bưng bít sự việc.
Năm ngàn tệ .
Tôi biết con số này là vì hôm sau tôi đứng nói chuyện phiếm với cô bé lễ tân.
Tôi mua mời cô bé một ly trà sữa.
Cô bé nói: “Thực ra Giám đốc Mã cũng chả muốn quản chuyện này đâu. Nhưng mà chị Chu ở phòng 601 đã đóng 5.000 tệ tiền ‘Phí dịch vụ lắp đặt thiết bị an ninh’. Giám đốc Mã bảo, cư dân bỏ tiền thì mình bỏ sức, cái này gọi là dịch vụ gia tăng.”
Năm ngàn tệ.
Mua đứt quyền sử dụng hành lang chung.
Mua đứt con đường về nhà của tôi.
Tôi ghi khắc con số này trong đầu.
5.
Tôi bắt đầu để ý các tòa nhà khác trong khu.
Cuối tuần, tôi đi dạo một vòng quanh tiểu khu.
Tòa số 1, tầng 3. Trước cửa thang máy có một cánh cửa sắt.
Tòa số 5, tầng 9. Cũng có.
Tòa số 7, tầng 12. Vẫn có.
Tôi đếm lại.
Bốn tòa nhà, bốn cánh cửa.
Cộng thêm cái ở tầng sáu tòa số 3 của tôi nữa là năm.
Năm cánh cửa, nếu mỗi cánh đều thu 5.000 tệ “phí dịch vụ lắp đặt”.
Hai mươi lăm ngàn tệ.
Nhưng chi phí thực tế của những cánh cửa này là bao nhiêu?
Tôi lên mạng tra giá của loại cửa sắt mã số cùng kiểu.
Bao gồm cả vật tư và công lắp, một bộ chỉ rơi vào khoảng 1.500 đến 2.000 tệ.
Năm cánh cửa, chi phí gốc cao nhất cũng chỉ 10.000 tệ.
Thu phí dịch vụ 25.000 tệ.
Bỏ túi nhẹ nhàng 15.000 tệ.
Nhưng đây chưa phải là điểm trọng tâm.
Trọng tâm là, tiền lắp đặt mấy cánh cửa này được lấy từ nguồn nào?
Tôi lại xuống văn phòng Ban Quản Lí một chuyến.
Lần này tôi không tìm Mã Quốc Đống.
Tôi tìm cô lễ tân.
“Chào em, chị muốn xem chi tiết sao kê sử dụng Quỹ bảo trì của khu chung cư mình.”
Cô bé lễ tân sững người mất một lúc.
“Dạ cái này… chị phải làm đơn xin phép Giám đốc Mã.”
“Theo Điều 31 ‘Quy chế Quản lý chung cư’, cư dân có quyền tra cứu hồ sơ sử dụng quỹ bảo trì.”
Cô bé lấm lét nhìn tôi, không dám tự quyết định.
“Chị đợi một chút, để em vào hỏi Giám đốc Mã.”
Mã Quốc Đống từ trong phòng làm việc bước ra.
Trên mặt treo nụ cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo.
“Cô Thẩm à, chuyện quỹ bảo trì ấy, năm nào chúng tôi cũng dán báo cáo công khai trên bảng tin mà.”
“Tôi muốn xem sao kê chi tiết dòng tiền.”
“Cái này phải đi đúng quy trình—”
“Giám đốc Mã, ngay hôm nay tôi phải xem. Đây là quyền lợi của tôi.”
Ông ta xoa xoa tay.
“Thôi được, cô đợi một lát.”
Ông ta sai người in ra một bản.
Khoảnh khắc nhận tờ sao kê quỹ bảo trì trên tay, tay tôi khẽ run lên.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì phẫn nộ.
Trong năm qua, quỹ bảo trì có tổng cộng 7 khoản chi tiêu được ghi chú là “Nâng cấp cơ sở vật chất an ninh khu vực chung”.
Bảy khoản.
Tổng số tiền: 82.000 tệ.
Nhưng “Nâng cấp cơ sở vật chất an ninh” trong khu chung cư này rốt cuộc là cái gì?
Chính là năm cánh cửa sắt kia!
Năm cánh cửa, vốn gốc chưa tới 10.000 tệ.
Quỹ bảo trì lại chi ra tới 82.000 tệ.
Chênh lệch 72.000 tệ.
Cộng với số tiền “phí dịch vụ lắp đặt” thu của năm hộ gia đình là 25.000 tệ.
Tổng cộng: 97.000 tệ.
Chi phí thực tế: 10.000 tệ.
87.000 tệ.
87.000 tệ đã bốc hơi một cách không dấu vết.
Tôi lấy điện thoại ra chụp lại.
Chụp không sót một trang nào.
Khi bước ra khỏi văn phòng Ban Quản Lí, ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Vẫn chưa đến lúc cất mẻ lưới này.
Đợi thêm chút nữa.
6.
Hai tuần tiếp theo, tôi làm ba việc.
Việc thứ nhất: Cầm bản vẽ hoàn công gốc, tự mình đi đo lại thực tế toàn bộ diện tích hành lang chung bị năm cánh cửa sắt kia chiếm dụng.
Tòa 1 tầng 3: 3,2 mét vuông.
Tòa 3 tầng 6: 4,7 mét vuông.
Tòa 5 tầng 9: 4,1 mét vuông.
Tòa 7 tầng 12: 3,8 mét vuông.
Tòa 9 tầng 5: 2,9 mét vuông.

