Lập tức có người hùa theo.

“Đúng đấy, người ta lắp cửa cũng là ý tốt mà.”

“Chuẩn luôn, xã hội bây giờ phức tạp, thêm một lớp cửa là thêm một lớp bảo vệ.”

“Nhà 602 này có phải là hơi lắm chuyện rồi không?”

Tôi kéo xuống đọc từng tin nhắn một.

Người lên tiếng toàn là người ở tòa số 7, tòa số 4, tòa số 2.

Không có một ai ở tầng sáu tòa số 3 cả.

Bởi vì tầng sáu chỉ có đúng hai căn hộ.

Nhà 601, và tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Hôm đó tôi lên mạng đặt mua hai món đồ.

Một cái quạt cây.

Một chiếc vali khóa mật mã.

Lúc shipper giao tới, anh ta gọi điện: “Chị ơi, cái cửa ở tầng sáu nhà chị em không mở được.”

“Tôi biết rồi. Anh cứ để ở quầy lễ tân tầng một nhé.”

Cái quạt cây, nặng mười mấy ký.

Tôi tự ôm từ tầng một lên tầng sáu.

Thang máy lên đến nơi, cửa sắt không mở được.

Tôi gọi cho Chu Tuệ.

Không nghe máy.

Tôi ôm cái thùng mười mấy ký đứng ngoài cửa sắt.

Đợi đúng 18 phút.

Lúc Chu Tuệ ra mở cửa, liếc nhìn cái thùng một cái.

“Mua đồ trên mạng à?”

“Vâng.”

“Lần sau bảo shipper để dưới sảnh ấy, đừng có suốt ngày bắt người ta phải ra mở cửa cho cô.”

Tôi không nói gì.

Ôm thùng bước vào nhà.

Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi cúi xuống nhìn những ngón tay của mình.

Bị mép thùng cứa thành hai vệt đỏ lựng.

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại, tìm kiếm một thứ.

Điều 50 “Quy chế Quản lý chung cư/Bất động sản”.

Rồi lại tìm thêm một thứ khác.

Điều 271 “Bộ luật Dân sự”.

Cư dân có quyền sở hữu đối với phần diện tích riêng như nhà ở, cơ sở kinh doanh trong tòa nhà, đồng thời có quyền sở hữu chung và quyền đồng quản lý đối với các phần diện tích chung bên ngoài phần sở hữu riêng.

Tôi chụp màn hình hai điều luật này lại.

Lưu vào một thư mục mới tạo.

Tên thư mục là: “Bằng chứng”.

3.

Tuần thứ hai, sự việc càng lúc càng quá quắt hơn.

Chu Tuệ đặt thêm một cái kệ để đồ ở hành lang.

Trên kệ bày chậu hoa, giấy ăn, dung dịch khử trùng.

Hành lang ban đầu rộng 1m6.

Tủ giày chiếm mất 40cm, kệ để đồ chiếm thêm 30cm.

Lối đi chừa lại cho tôi chưa tới 90cm.

Tôi phải lách người mới đi qua được.

Có một hôm mẹ tôi lên thăm.

Bà xách theo hai túi hoa quả, lên đến tầng sáu thì không mở được cửa.

Bèn gọi cho tôi.

“Thanh Thanh, sao hành lang nhà con lại có cái cửa sắt thế này? Mật khẩu là gì vậy?”

Tôi bảo: “Mẹ đợi con chút, con ra mở cửa cho mẹ.”

Tôi từ trong nhà bước ra, gửi tin nhắn cho Chu Tuệ.

“Chị Chu ơi, mẹ em đến, chị phiền mở cửa giúp em với.”

Ba phút. Không thấy trả lời.

Tôi lại gọi điện.

Chuông reo 6 tiếng thì có người nghe.

“Lại chuyện gì nữa?”

“Mẹ em đến, không vào được.”

“Cô bảo bà ấy đợi một lát, tôi đang tắm.”

Mẹ tôi phải đứng ngoài cửa sắt đúng 11 phút.

Một người phụ nữ 58 tuổi, xách hai túi hoa quả nặng trĩu, phải đứng đợi bên ngoài cửa sắt nhà người khác.

Tôi nhìn mẹ, trong lòng có một cảm giác chua xót không nói nên lời.

Sau khi vào nhà, mẹ tôi nhìn cái tủ giày và kệ đồ ngoài hành lang.

“Mấy cái này là đồ nhà hàng xóm à?”

“Vâng ạ.”

“Để ở hành lang chung thế à?”

“Vâng.”

Mẹ tôi không nói thêm gì nữa.

Lúc ăn cơm, bà đột nhiên đặt đũa xuống.

“Thanh Thanh, con đã ra nói chuyện với Ban Quản Lí chưa?”

“Con nói rồi. Không ăn thua.”

“Thế báo cảnh sát thì sao?”

“Cũng báo rồi ạ. Họ bảo đây là tranh chấp dân sự giữa hàng xóm, khuyên nên tự hòa giải.”

Mẹ nhìn tôi, hốc mắt chợt đỏ hoe.

“Con ở một mình trên này, đến cái cửa nhà mình về cũng không được thoải mái.”

Tôi bảo: “Mẹ, không sao đâu.”

Lúc bà về, lại bị kẹt lại trước cánh cửa sắt.

Cửa sắt khóa từ bên trong, muốn ra cũng phải bấm mật khẩu.

Mẹ tôi thử ba lần đều không mở được.

Cuối cùng vẫn là tôi phải chạy ra mở.

Lúc tiễn mẹ xuống lầu, bà nắm chặt tay tôi.

“Hay là con dọn về nhà ở với mẹ đi.”

“Mẹ, đây là nhà tự tay con mua mà.”