Ban quản lý tiếp tay cho hàng xóm đổi cửa an ninh, tôi nộp thẳng trích xuất camera lên Ủy ban Phường

Tan ca đêm về nhà, tôi phát hiện trên tầng sáu tự nhiên lù lù thêm một cánh cửa.

Cửa inox, có khóa mật mã, được lắp chắn ngang ngay giữa cửa thang máy và hành lang.

Tôi đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm cánh cửa đó, ngớ người mất ba giây.

Bấm mật khẩu.

“Sai mật khẩu.”

Bấm lại lần nữa.

“Sai mật khẩu.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

11 giờ 17 phút đêm.

Căn nhà tôi mua bằng 1,98 triệu tệ , nằm ở tầng sáu.

Hôm nay, tôi không thể vào nhà.

1.

Tôi gọi cho Ban quản lý tòa nhà.

Không ai nghe máy.

Gọi lại lần nữa.

Vẫn không ai nghe.

Hành lang lúc 11 giờ rưỡi đêm chỉ có ánh đèn dự phòng sáng lên nhợt nhạt.

Tôi dựa lưng vào tường, nhắn tin WeChat cho chị Chu Tuệ ở phòng 601.

“Chị Chu ơi, em đang ở ngoài, chị mở cửa giúp em một lát được không?”

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Không thấy trả lời.

Tôi lại gọi điện.

Chuông reo tám tiếng, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Ai đấy?” Giọng điệu ngái ngủ đầy bực bội.

“Chị Chu, em là Thẩm Thanh ở phòng 602 đây. Cánh cửa ngoài này em không mở được.”

“À, cái cửa đó hả.”

Chị ta ngáp một cái.

“Đợi chút.”

Tôi đợi.

Mười phút sau.

Lúc ra mở cửa, chị ta mặc bộ đồ ngủ lụa, tóc tai xõa xượi, liếc xéo tôi.

“Sao cô về muộn thế?”

Tôi đáp: “Em tăng ca.”

“Lần sau về sớm chút đi. Tôi ngủ sớm lắm.”

Chị ta chỉ mở cửa hé ra một khe, vừa đủ để tôi lách người qua.

Tôi hỏi: “Cánh cửa này lắp lúc nào vậy chị?”

“Hôm qua.”

“Sao không ai thông báo cho em?”

Chị ta liếc tôi một cái.

“Ban Quản Lí lắp đấy, cô đi mà hỏi Ban Quản Lí.”

Cửa đóng rầm lại.

Khóa mật mã kêu “tít” một tiếng, chốt khóa.

Tôi đứng giữa hành lang, nhìn ngọn đèn cảm ứng âm thanh trước cửa nhà mình.

Đèn đang sáng.

Nhưng ban nãy tôi đã phải đứng ngoài kia suốt bốn mươi phút mới có thể bước đến dưới ngọn đèn này.

Về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống sô pha, không bật đèn.

Trong đầu chỉ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện.

Cánh cửa này, dựa vào cái gì mà dám lắp ở đó?

Sáng hôm sau, tôi xuống phòng Ban Quản Lí.

Văn phòng nằm ở tầng một, trước cửa treo tấm biển “Trung tâm Quản lý Bất động sản Cẩm Tú Hoa Viên”.

Cô bé lễ tân bảo Giám đốc Mã không có ở đây.

“Bao giờ anh ấy về?”

“Dạ chưa chắc ạ.”

“Tôi sẽ gọi thẳng cho anh ấy.”

Ngay trước mặt cô bé, tôi bấm gọi vào số di động của Mã Quốc Đống.

Đổ chuông.

“Giám đốc Mã, tôi là Thẩm Thanh ở phòng 602 tòa số 3. Trước cửa thang máy tầng sáu tự nhiên có người lắp một cánh cửa, quyền ra vào của tôi bị cắt rồi.”

Giọng Mã Quốc Đống rất khách sáo.

“À, cô Thẩm đấy à, chuyện này tôi biết rồi. Chị Chu ở phòng 601 có làm đơn xin lắp thêm cửa an toàn, Ban Quản Lí chúng tôi đã duyệt rồi.”

“Duyệt? Ai duyệt? Đã thông qua biểu quyết của cư dân chưa?”

“Chuyện này… là do cá nhân cư dân làm đơn, Ban Quản Lí chúng tôi chỉ hỗ trợ lắp đặt thôi.”

“Lắp cửa ở hành lang chung thì phải được sự đồng ý của toàn bộ cư dân cùng tầng. Các anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cô Thẩm à, cái cửa này cũng là vì lý do an ninh thôi. Cô là con gái ở một mình, thực ra lắp thêm cửa cũng tốt cho cô mà.”

Tôi siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Giám đốc Mã, bây giờ tôi muốn vào nhà mình lại phải đợi hàng xóm ra mở cửa cho. Anh gọi thế là ‘tốt cho tôi’ à?”

“Ờm… Thế này đi, để tôi bảo chị Chu nhắn mật khẩu cho cô nhé.”

“Đây không phải là vấn đề mật khẩu.”

“Thế thì—”

“Cánh cửa đó không được phép tồn tại ở đó.”

Giọng Mã Quốc Đống bắt đầu đổi khác, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.

“Cô Thẩm, cô xem thế này có được không, để tôi đứng ra điều hòa với chị Chu, đánh cho cô một cái chìa khóa. Hàng xóm láng giềng với nhau, nên thông cảm cho nhau một chút.”

Tôi rành rọt nói: “Giám đốc Mã, tôi lặp lại lần nữa. Lắp cửa ở hành lang chung cần phải có sự đồng ý của toàn bộ cư dân cùng tầng. Tôi không đồng ý. Yêu cầu các anh tháo dỡ ngay.”

“Cái này… để chúng tôi nghiên cứu thêm.”

“Bao giờ cho tôi câu trả lời?”

“Cái này… cô cứ từ từ, chúng tôi sẽ xử lý mà.”

Ông ta cúp máy.

Tôi đứng trước cửa Ban Quản Lí, thừa biết ông ta sẽ chẳng xử lý gì cả.

Ba ngày tiếp theo, ngày nào đi làm về tôi cũng phải gọi điện cho Chu Tuệ.

Lần nào chị ta cũng bắt tôi phải đợi.

Lần ngắn nhất là 3 phút.

Lần lâu nhất là 22 phút.

Có một lần chị ta không nghe máy.

Tôi phải đứng ngoài hành lang đến tận 12 giờ 40 phút đêm.

Cuối cùng là dì Lưu ở tầng năm phải đi lên tìm tôi.

“Tiểu Thẩm, sao cháu lại ngồi xổm ở đây?”

“Cháu không vào nhà được ạ.”

Dì Lưu giúp tôi gõ cửa phòng 601.

Lúc Chu Tuệ ra mở cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Nửa đêm nửa hôm gõ cái gì mà gõ?”

Dì Lưu nói: “Con bé không vào nhà được, cô cũng phải lên tiếng một tiếng chứ.”

Chu Tuệ bĩu môi.

“Ai bảo ngày nào cũng về muộn thế làm gì.”

Cửa mở.

Lúc tôi đi lướt qua, Chu Tuệ còn bồi thêm một câu ở phía sau.

“Lần sau đừng có nhờ người khác đến gõ cửa nhà tôi nữa. Ồn ào mất cả ngủ.”

Đêm đó nằm trên giường, tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

1,98 triệu tệ.

Trả trước 60 vạn, mỗi tháng trả góp 7.300 tệ.

Đó là số tiền tôi phải nhịn ăn nhịn tiêu suốt ba năm trời mới gom đủ để trả trước.

Thế mà bây giờ, tôi về cái nhà do chính tiền mồ hôi nước mắt mình mua, lại phải nhìn sắc mặt hàng xóm.

2.

Ngày thứ tư, tôi lại xuống Ban Quản Lí.

Mã Quốc Đống vẫn báo vắng mặt.

Tôi ngồi lỳ ở quầy lễ tân đợi suốt một tiếng đồng hồ.

Lúc ông ta về nhìn thấy tôi, trên mặt xẹt qua một tia thiếu tự nhiên.

“Cô Thẩm à, chuyện này chúng tôi vẫn đang xử lý—”

“Xử lý bốn ngày rồi, cửa vẫn nằm sờ sờ ở đó.”

“Chuyện này cần có thời gian…”

“Bao lâu?”

“Cái này…” Ông ta xoa xoa tay vào nhau, “Cô Thẩm, tôi nói thật với cô thế này. Thái độ bên chỗ chị Chu cũng khá cứng rắn. Chị ấy bảo cửa do chị ấy bỏ tiền ra lắp nên chị ấy có quyền.”

“Hành lang chung đâu phải nhà của chị ta.”

“Lý lẽ là thế, nhưng mà—”

“Nhưng mà sao?”

Ông ta hạ thấp giọng.

“Cô Thẩm, chồng của chị Chu ấy mà, cô cũng biết đấy, ở khu vực này cũng có chút quan hệ. Cô xem có thể… đừng làm lớn chuyện lên được không.”

Tôi nhìn chằm chằm ông ta.

“Ý của anh là, chị ta có quan hệ, nên chị ta được quyền coi hành lang chung là nhà riêng của mình?”

“Tôi không có ý đó—”

“Thế anh có ý gì?”

Ông ta cứng họng.

Tôi nói: “Trong vòng ba ngày, không tháo cửa, tôi sẽ làm đơn khiếu nại.”

Tôi quay người đi thẳng.

Ba ngày trôi qua.

Cửa không hề được tháo.

Không những không tháo, Chu Tuệ còn đặt thêm một cái tủ giày ở hành lang.

Nằm ngay giữa cánh cửa sắt đó và cửa ra vào nhà chị ta.

Tủ giày dựa vào tường, bên trên bày sẵn sáu đôi giày và một chiếc ô.

Hành lang chung, nghiễm nhiên biến thành hiên nhà riêng của chị ta.

Tôi chụp ảnh lại, gửi vào group chat của cư dân.

“Ban Quản Lí cho tôi hỏi, cánh cửa sắt và tủ giày ở hành lang chung tầng 6 thuộc tòa nhà số 3 là chuyện như thế nào?”

Group im ắng suốt 5 phút.

Sau đó Chu Tuệ nhắn lại một tin.

“Cô Thẩm à, cái cửa này là tôi bỏ tiền ra lắp, cũng là vì sự an toàn của mọi người thôi. Cô có ý kiến gì thì nhắn riêng với tôi, đừng có ở trong group mà nói bóng nói gió.”