Năm xảy ra nạn đói, trong nhà mỗi ngày chỉ nấu hai bát cháo.
Một bát dành cho đệ đệ, vì nó là độc đinh của gia đình.
Một bát dành cho tỷ tỷ, vì nàng sức khỏe yếu, không thể chịu đói.
Ta đói đến đầu óc choáng váng, bèn hỏi nương:
“Phần của ta đâu?”
Nương đưa cho ta bát nước rửa nồi còn sót lại dưới đáy.
“Từ nhỏ mạng ngươi đã cứng, bớt ăn một bữa cũng không chết được.”
Sau đó, có một mụ buôn người đến thôn mua nha hoàn.
Ta dùng sáu lượng bạc bán đứt chính mình.
Cuối cùng, ta được đưa vào Lục phủ. Lục lão gia tuy chẳng phải đại quan, nhưng tiểu công tử trong phủ lại là người có tấm lòng lương thiện.
Thấy ta gầy chỉ còn da bọc xương, chàng liền bảo nhà bếp cho ta thêm cơm.
Ta mài mực cho chàng, chàng dạy ta biết chữ.
Khi ta bị phạt, chàng cũng sẽ thay ta cầu tình.
Ba năm sau, cha nương đột nhiên tìm tới.
Đệ đệ cần cưới vợ, tỷ tỷ cũng cần chuẩn bị của hồi môn.
Nương bắt ta giao ra toàn bộ tiền công tích góp suốt ba năm.
“Đệ đệ ngươi một nửa, tỷ tỷ ngươi một nửa.”
Ta lắc đầu không chịu.
Nương tức giận mắng ta không có lương tâm.
Ta lại bật cười.
“Năm xưa trong nhà có hai bát cháo, nhưng không có phần của ta.”
“Bây giờ bạc của ta, ta cũng không cho bất kỳ ai.”
1.
Năm xảy ra nạn đói, trong nhà mỗi ngày chỉ nấu hai bát cháo.
Một bát dành cho đệ đệ.
Nương nói:
“Đệ đệ ngươi là gốc rễ của nhà chúng ta.”
Bát còn lại dành cho tỷ tỷ.
Nương lại nói:
“Tỷ tỷ ngươi sức khỏe yếu, cũng sắp đến tuổi xuất giá rồi. Không được ăn no thì nhà nào chịu lấy?”
Ta đứng trước cửa bếp, đói đến mức trước mắt tối sầm.
Ta nhìn chằm chằm chiếc muôi gỗ trong tay nương, cổ họng khẽ nuốt xuống.
“Nương, phần của ta đâu?”
Nương ngẩng mắt nhìn ta. Trên mặt bà không có lấy nửa phần đau lòng, chỉ có vẻ mất kiên nhẫn như thể đang bị người ta đến đòi nợ.
Bà cọ đáy nồi hai lần, múc lên nửa bát nước đục.
Trong nước nổi lềnh bềnh vài hạt gạo vụn, còn lại phần nhiều là tro nồi và bùn cát.
Bà nhét bát vào lòng ta.
“Của ngươi.”
Ta cúi đầu nhìn bát nước ấy.
Hai tay run lên dữ dội, không phải vì sợ, mà vì đói.
Ta nhìn sang cha. Cha đang ngồi xổm trên bậc cửa.
Ông đã nghe thấy, cũng đã nhìn thấy.
Nhưng ông chỉ nói:
“Đừng làm loạn nữa. Năm mất mùa, nhà ai cũng khó khăn. Chỉ cần không chết đói là được.”
Thấy ta không uống, nương vươn tay định véo tai ta.
“Mau uống đi. Uống xong thì xuống chân núi đào rau dại, đừng đứng chình ình ở đây khiến người ta chướng mắt.”
Ta bưng bát nước rửa nồi đi ra ngoài sân.
Ta ngồi xổm bên chân tường, nhìn lớp tro đen nổi trong bát.
Buổi chiều, trong thôn xuất hiện một mụ buôn người.
Một chiếc xe la cũ nát dừng ở đầu thôn, trên xe có hai cô nương gầy trơ xương.
Mụ vừa vào thôn, người ta đã vây quanh.
Trong năm đói kém, bán con trai con gái chẳng phải chuyện hiếm lạ.
Nhưng nhà ta không giống vậy. Không phải người nhà đẩy ta đi, mà là ta tự mình bước tới.
Bán bản thân còn có thể sống sót, ở lại chỉ có thể tiếp tục chịu đói.
Thấy ta đứng bên cạnh, mụ buôn người quan sát ta mấy lượt.
“Tiểu nha đầu, ngươi nhìn gì vậy?”
Ta hỏi mụ:
“Bà có mua nha hoàn không?”
Mụ sửng sốt, sau đó bật cười.
“Mua thì có mua, nhưng người lớn trong nhà ngươi đâu?”
“Không cần bọn họ.”
Ta giơ tay lên, để lộ những vết chai và những khe nứt vì rét trong lòng bàn tay.
“Ta có thể gánh nước, nhóm lửa, giặt quần áo, nấu cơm, cũng có thể chịu đòn mà không khóc. Bà mua ta sẽ không thiệt đâu.”
Người đàn bà nheo mắt, đi vòng quanh quan sát ta một lượt.
“Gầy quá, chỉ sợ nuôi không sống.”
“Mạng ta cứng.”
Khi ba chữ ấy được nói ra từ miệng ta, ngay cả ta cũng cảm thấy buồn cười.
Nương dùng nó để cắt xén khẩu phần của ta, vậy ta sẽ dùng nó để tìm đường sống cho chính mình.
Mụ buôn người trầm ngâm một lát.
“Khế ước có thời hạn giá hai lượng, khế ước bán đứt giá sáu lượng. Một khi đã ký khế ước bán đứt, sau này vào phủ nhà người ta, sống chết đều do chủ nhân định đoạt. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Bán đứt.”
Ta trả lời rất nhanh. Mụ lại nhìn ta thêm một lần.
“Nếu người nhà ngươi gây chuyện, ta không chịu trách nhiệm đâu.”
“Ta sẽ bảo bọn họ điểm chỉ.”
Ta quay người trở về nhà.
Trong sân, nương đang lật chum gạo, muốn cạo thêm chút cám gạo dưới đáy chum.
Tỷ tỷ ngồi bên cửa sổ thêu khăn. Chiếc khăn ấy được nàng chuẩn bị để làm của hồi môn cho chính mình.
Khi ta bước vào, nương mắng:
“Chết ở đâu rồi? Rau dại đâu?”
Ta dẫn mụ buôn người vào trong sân.
Sắc mặt nương lập tức thay đổi.
“Ngươi dẫn bà ta đến làm gì?”
Ta nói:
“Ta đã bán bản thân được sáu lượng bạc.”
Trong sân im lặng một lát.
Mụ buôn người lấy khế ước từ trong tay áo ra, lại lấy thêm một thỏi bạc vụn.
“Ta nói trước cho rõ. Một khi đã ký khế ước bán đứt, người sẽ thuộc về ta. Sau này đến nhà chủ nhân, làm việc nặng nhọc hay hầu hạ bên người đều được, các ngươi không có quyền can thiệp. Nếu sau này còn đến đòi người, cho dù làm ầm ĩ đến nha môn, các ngươi cũng không có lý.”
Nương nhìn chằm chằm vào thỏi bạc, môi mấp máy nhưng không nói gì.
Khế ước được trải trên chiếc bàn cũ nát. Mụ buôn người chấm mực son, bảo cha nương điểm chỉ.
Cha do dự một lát, cuối cùng vẫn ấn ngón tay xuống.
Sau đó đến lượt ta. Ta duỗi ngón tay ra, nặng nề ấn xuống.
Nương nhét bạc vào trong ngực áo. Cha ngồi xổm bên cạnh nhìn ta, lại nhìn sáu lượng bạc kia. Trông ông có vẻ hơi không nỡ, nhưng có số tiền này, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, cuối cùng ông vẫn chẳng nói gì.
Ta theo mụ buôn người đi về phía đầu thôn.
Ta có thể cảm nhận được những ánh mắt sau lưng, nhưng không hề quay đầu.
2.
Ta bị bán qua tay hai lần, cuối cùng được đưa vào Lục phủ.
Chủ nhân Lục lão gia chỉ là một vị quan thất phẩm, không được xem là gia đình hiển hách. Nhà họ có vài cửa hàng, cũng có một tòa phủ đệ không nhỏ. Trong phủ không có thiếp thất nào khác, chỉ có một vị phu nhân.
Ta được phân đến hậu viện làm nha hoàn thô sử.
Khi vừa vào phủ, ma ma quản sự nhìn khế ước bán thân của ta, lạnh lùng nói:
“Tay chân nhanh nhẹn một chút. Lục phủ không hà khắc với hạ nhân, nhưng cũng không nuôi kẻ nhàn rỗi. Làm tốt thì có cơm ăn, làm không tốt thì cút ra ngoại viện.”
Khi ấy ta gầy chỉ còn da bọc xương, đi đường cũng thấy cả người nhẹ bẫng.
Nhưng ta không dám lười biếng, luôn thức dậy sớm hơn bất kỳ ai.
Quét sân, gánh nước, bổ củi, giặt quần áo, dọn chuồng ngựa. Chỉ cần có người sai bảo, ta sẽ lập tức đi làm.
Người khác cảm thấy khổ cực, ta lại chỉ cảm thấy may mắn. Ít nhất mỗi ngày ta còn có một bát cơm nóng.
Lòng bàn tay bị cọ đến nổi bong bóng máu, ta dùng vải quấn lại rồi tiếp tục làm việc.
Ngày tuyết rơi, miệng giếng đóng băng, ta dùng đá từng chút một đập vỡ.
Ta chỉ có một suy nghĩ, đó là phải sống sót. Chỉ cần được ăn no, làm gì cũng được.
Trong năm mất mùa, cuộc sống của hạ nhân trong phủ cũng không dư dả.
Đến mùa đông, gió bấc luồn qua khe tường, ban đêm lạnh đến mức xương cốt cũng đau nhức.
Tiểu công tử của Lục phủ là Lục Hàn Cảnh, sống tại Đông viện. Mỗi lần nha hoàn trong phủ nhắc đến chàng, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ tự hào.
“Văn chương của tiểu công tử rất giỏi, cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi. Tiên sinh đều nói tương lai công tử nhất định sẽ đỗ cao.”
“Công tử đối xử với hạ nhân rất khoan hậu, chưa từng tùy tiện trách phạt người khác.”
“Đợi tiểu công tử vào triều làm quan, Lục gia sẽ phát đạt.”
Lần đầu tiên ta gặp Lục Hàn Cảnh là vào một ngày tuyết rơi dày.
Ta phụng mệnh đến hậu viện thu quần áo đã phơi khô. Tuyết rơi rất lớn, quần áo treo trên sào trúc đã đông cứng.
Ta nhón chân muốn lấy chiếc áo bông ở trên cùng, nhưng dưới chân trượt một cái, cả người ngã nhào vào trong tuyết.
Khi ta chống tay đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, lồng ngực vô cùng khó chịu.
Ta vừa đi được hai bước thì nghe có người hỏi:
“Nàng là ai?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên.
Chàng mặc trường bào màu trắng ngà, trên vai khoác áo choàng đen, dung mạo thanh tú tuấn nhã, gương mặt còn sạch sẽ hơn cả tuyết đầu đông.
Tiểu đồng theo phía sau vội vàng hành lễ.
“Công tử, nàng là nha hoàn thô sử ở hậu viện.”
Lúc ấy ta mới biết, chàng chính là tiểu công tử của Lục phủ, Lục Hàn Cảnh.
Lục Hàn Cảnh nhìn ta, ánh mắt dừng trên đôi tay đã lạnh đến đỏ bừng của ta.
Chàng lại hỏi:
“Nàng có được ăn no không?”
Ta không dám trả lời. Ở trong phủ, khi chủ nhân hỏi chuyện, hạ nhân không được tùy tiện xen vào.
Ma ma quản sự vội vàng chạy tới, cười lấy lòng:
“Bẩm công tử, nàng mới vào phủ. Cơm nước hằng ngày đều được cấp theo quy củ, tuyệt đối không hề bạc đãi.”
Lục Hàn Cảnh liếc bà ta một cái.
Ma ma lập tức cúi đầu xuống. Lục Hàn Cảnh không nói thêm, chỉ căn dặn tiểu đồng:
“Đến nhà bếp nói một tiếng, mỗi ngày thêm cho nàng một phần canh thịt.”
Ta ngẩn người đứng tại chỗ.
Lục Hàn Cảnh đã xoay người rời đi. Sau khi đi được vài bước, chàng lại quay đầu nói:
“Ngươi theo ta đến thư phòng.”
Ta vô thức nhìn ma ma quản sự.
Ma ma tuy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
“Còn không mau đi theo.”
3.
Từ đó về sau, ta được điều đến thư phòng của Lục Hàn Cảnh hầu hạ.
Công việc của ta đổi thành mài mực, sắp xếp sách và thu dọn bàn.
Mỗi ngày Lục Hàn Cảnh đều đọc sách luyện chữ, còn ta đứng bên cạnh hầu hạ. Khi chàng viết chữ, ta sẽ thêm mực cho chàng.
Ban đầu, ta chỉ dám nhìn chằm chằm vào nghiên mực.
Nhưng lâu dần, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn đến quyển sách trong tay chàng.
Ta không biết bất cứ chữ nào, nhưng luôn cảm thấy những chữ ấy được sắp xếp rất ngay ngắn và đẹp mắt, giống như một cánh cửa đang đóng chặt.
Ta muốn đẩy nó ra, nhưng không biết then cửa nằm ở đâu.
Có một lần, chàng cầm một quyển văn lên, hỏi ta:
“Ngươi đọc hiểu sao?”
Ta lắc đầu.
“Vậy ngươi nhìn gì?”
“Nhìn chữ.”
“Muốn biết chữ?”
Ta vội vàng cúi đầu.
“Nô tỳ không dám.”
“Ta hỏi ngươi có muốn hay không.”
Ta mím môi.
“Muốn.”
Chàng đặt quyển sách trong tay xuống bên bàn, lại lấy một tờ giấy bỏ đi, viết một chữ lên đó.
Chàng đặt sách xuống, lấy một tờ giấy bỏ đi, viết lên đó chữ “Lâm”.
“Đây là họ của ngươi.”
Ta nhìn chữ ấy rất lâu.
Chàng lại viết thêm chữ “Nguyệt”.
“Đây là tên của ngươi.”
Ta nhỏ giọng đọc:
“Lâm Thư Nguyệt.”
“Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Lục Hàn Cảnh đọc tên ta.
Đó là lần đầu tiên có người đọc tên ta một cách nghiêm túc đến vậy.
Không có sự ghét bỏ, không có vẻ khinh thường, cũng chẳng phải thuận miệng gọi qua loa.
Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi ta mài mực, chàng sẽ dạy ta nhận biết vài chữ.
Ta học rất chậm, nhưng không chịu từ bỏ.
Từ cái tên đơn giản nhất, đến tấm biển trên cổng viện, rồi đến những câu ngắn trong sách, ta từng chút một ghi nhớ ngày càng nhiều chữ.
Lục Hàn Cảnh phát hiện ta có năng khiếu tính toán sổ sách, liền để ta thay chàng sắp xếp những khoản chi tiêu trong thư phòng.
Lần đầu tiên cầm bàn tính, ngón tay ta run lên.
Lục Hàn Cảnh đứng bên cạnh, từng chút một dạy ta gẩy hạt tính.
“Sổ sách phải rõ ràng, không thể chỉ nhìn tổng số.”
“Còn phải xem khoản thu và khoản chi.”
“Đúng vậy, mỗi khoản đều phải có nguồn gốc và nơi sử dụng.”
Ta ghi nhớ những lời của chàng trong lòng.
Sau ngày hôm ấy, chàng giao sổ sách của mình cho ta sắp xếp.

