Ta biết đây là sự tin tưởng, vì vậy chưa từng tự tiện động vào bút mực của chàng. Những vật quý giá cũng được ta đặt về chỗ cũ, không thiếu một món nào.

Có lúc chàng bị phu tử trách phạt, ta đứng ngoài cửa nghe tiếng thước đánh vọng ra từ bên trong, trong lòng cũng căng thẳng theo.

Có một lần, vì bài văn viết không tốt, Lục Hàn Cảnh bị tiên sinh phạt quỳ.

Khi ta đưa trà cho chàng, vừa hay nghe thấy tiên sinh trách mắng:

“Người đọc sách mà ngay cả đạo trị quốc cũng không hiểu, sau này làm sao vào triều làm quan?”

Lục Hàn Cảnh quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.

4.

Ba năm chớp mắt đã trôi qua. Ta từ một tiểu nha đầu đói đến mức đứng không vững đã được nuôi cho có chút sức sống, vóc người cũng cao hơn nhiều, trông khá hơn mấy năm trước.

Lục phu nhân thấy ta làm việc ổn thỏa, liền nâng ta lên làm nha hoàn nhất đẳng. Tiền công cũng từ mấy trăm văn ban đầu tăng lên thành mỗi tháng một lượng bạc.

Ta chưa từng tiêu xài bừa bãi. Quần áo rách thì tự vá, đế giày mòn thì tự khâu.

Ta biết trên đời này không có chỗ dựa nào thật sự vững chắc. Cho dù Lục phủ đối xử với ta tốt đến đâu, cũng không có nghĩa cả đời này sẽ không bao giờ xảy ra biến cố.

Ta nhất định phải để lại cho mình một đường lui.

Hôm ấy, ta phụng mệnh ra khỏi phủ mua đồ, vừa hay gặp Vương bà tử cùng thôn tại đầu phố. Bà ta nhìn bộ quần áo vải bông mịn trên người ta, há hốc miệng.

“Thư Nguyệt? Thật sự là ngươi sao?”

Ta không muốn để ý đến bà ta, xoay người định đi.

Bà ta lại đuổi theo, kéo người bên cạnh nói:

“Các ngươi nhìn xem, đây chẳng phải đại nha đầu nhà họ Lâm sao? Bây giờ ăn mặc cũng ra dáng con người rồi, xem ra cuộc sống trong Lục phủ không tệ.”

Ta không muốn nhiều lời, tùy tiện đáp vài câu rồi rời đi. Ta vốn tưởng chuyện này đến đó là kết thúc.

Không ngờ ba ngày sau, cha nương lại chặn ở cửa sau Lục phủ.

Ta vừa từ bên ngoài trở về đã trông thấy cả bốn người bọn họ đứng đó như đến đòi nợ.

Nương vừa nhìn thấy ta đã lập tức xông tới nắm lấy tay.

“Thư Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng chịu ra!”

Ta dừng lại trên bậc thềm.

“Các người đến làm gì?”

Thấy thái độ của ta lạnh nhạt, bà cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói:

“Đệ đệ ngươi sắp cưới vợ, sính lễ còn thiếu hai mươi lượng. Tỷ tỷ ngươi cũng đã đến tuổi xuất giá, không thể để nó tay trắng bước vào nhà chồng. Ngươi làm việc ở Lục phủ ba năm, chắc chắn đã tích góp được không ít tiền công.”

Bà chìa tay ra.

“Lấy ra đây. Tiền công của ngươi, đệ đệ một nửa, tỷ tỷ một nửa.”

Bà nói với giọng đương nhiên, như thể đã sớm thay ta phân chia xong xuôi.

Ta suýt bật cười.

“Tiền của ta, dựa vào đâu phải đưa cho các người?”

Sắc mặt nương lập tức thay đổi.

“Ta là nương của ngươi! Đệ đệ là đệ đệ ruột, tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi. Bây giờ ngươi được ăn ngon mặc đẹp, sống những ngày giàu sang liền quên mất người nhà sao?”

“Ta không quên.”

Ta nói:

“Chỉ là ta nhớ quá rõ mà thôi.”

Nương sửng sốt.

Ta nhìn bà, chậm rãi nói:

“Năm xưa trong nhà mỗi ngày nấu hai bát cháo, một bát cho đệ đệ, một bát cho tỷ tỷ, không có phần của ta.”

“Bây giờ bạc của ta cũng không có phần của các người.”

Bên ngoài cửa sau đã có không ít người vây xem.

Nương thấy người đông, lập tức nâng cao giọng.

“Mọi người đến phân xử giúp ta! Ta cực khổ nuôi nó lớn, bây giờ nó trèo lên cành cao liền trở mặt không nhận nương ruột!”

“Biết trước nó là đồ vong ân bội nghĩa, năm xưa ta nên để nó chết đói!”

Ta nhìn bà ngồi dưới đất khóc lóc làm loạn, trong lòng không có lấy nửa phần dao động.

“Bà đã từng nuôi ta từ khi nào?”

Tiếng khóc của nương khựng lại.

Ta tiếp tục nói:

“Năm đói kém, các người cho ta uống nước rửa nồi. Khi trong nhà không có cơm, các người bảo vệ con trai và con gái trước. Sau đó chính ta ký khế ước bán đứt, còn để lại sáu lượng bạc cho các người.”

“Ta chưa từng đòi các người một văn tiền, bây giờ các người dựa vào đâu đến đòi tiền công của ta?”

Thấy người vây xem càng lúc càng đông, nương dứt khoát vỗ đùi khóc lớn:

“Ta cực khổ nuôi con gái lớn lên, bây giờ nó có tiền lại không chịu cứu đệ đệ và tỷ tỷ! Ông trời ơi, trên đời sao lại có đứa con gái nhẫn tâm như vậy! Đồ vong ân bội nghĩa không có lương tâm!”

“Lương tâm sao?”

Ta bật cười.

“Các người đã từng có lương tâm với ta từ khi nào?”

Bà giống như trước đây, giơ tay định đánh ta.

Nhưng cái tát còn chưa rơi xuống đã bị một người nắm lấy cổ tay.

Không biết Lục Hàn Cảnh đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Chàng vừa từ Quốc Tử Giám trở về, trên người vẫn mang theo hơi lạnh ngoài trời, những ngón tay siết chặt cổ tay nương.

Nương đau đến sắc mặt trắng bệch.

“Ngươi là ai? Mau buông ta ra!”

Lục Hàn Cảnh buông tay, chắn ta sau lưng.

“Người của Lục phủ chưa đến lượt người ngoài động vào.”

Giọng chàng không lớn, nhưng đủ để tất cả những người xung quanh nghe rõ.

Nương ôm cổ tay, chỉ vào ta mắng:

“Nó là con gái ta! Ta dạy dỗ con gái mình thì liên quan gì đến ngươi?”

“Nếu đã bán đi, nàng không còn liên quan đến Lâm gia.”

Lục Hàn Cảnh nhìn những hộ viện đứng bên cạnh.

“Mời bọn họ ra ngoài.”