“Lương tháng này, cô ứng ra trước đi.”

Mẹ chồng đưa xấp hóa đơn cho tôi, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên lấy một cái.

Tôi nhận lấy hóa đơn: tiền vay mua nhà, phí quản lý, điện nước, cộng lại là tám ngàn ba.

“Vâng.” Tôi đáp.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, số dư hiển thị: 473.26 tệ.

Lương tháng trước được sáu ngàn, đầu tháng đã chuyển năm ngàn rưỡi cho mẹ chồng để “chữa cháy”. Chỗ còn lại, mua thức ăn hết, mua thuốc cảm cho Chu Hạo cũng hết.

Tôi nhìn con số đó, không nói gì.

Mẹ chồng ngoài phòng khách đang xem tivi, mở âm lượng rất to. Chu Hạo ở trong phòng ngủ chơi game, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng hô “Đẹp lắm!”.

Năm năm rồi.

Lương mỗi tháng của tôi đều trôi tuột đi như thế. Mẹ chồng bảo, đây là một bài thử thách.

“Nhà giàu người ta đều thử thách con dâu như vậy.” Bà bảo, “Đợi cô qua được bài kiểm tra này, chuỗi ngày hưởng phúc còn ở phía sau.”

Tôi không biết cái gọi là thử thách này bao giờ mới kết thúc. Nhưng tôi biết, trong thẻ của tôi bây giờ chỉ còn đúng 473 tệ.

1.

Tôi là Lâm Niệm, đã kết hôn được năm năm.

Mẹ chồng thường hay nói một câu: “Nếu không phải nhà chúng tôi có tiền, liệu có đến lượt cô gả vào chắc?”

Lần đầu tiên nghe câu này, tôi sững người mất một lúc. Về sau nghe nhiều, cũng thành quen.

Chu Hạo là do bạn học đại học của tôi giới thiệu, bảo anh ấy gia cảnh tốt, người lại hiền lành. Chúng tôi yêu nhau một năm rồi cưới.

Ngay tháng đầu tiên sau khi kết hôn, mẹ chồng đã thu thẻ lương của tôi.

“Tiểu Niệm, đây là quy củ.” Bà tủm tỉm cười, “Nhà chúng ta thử thách con dâu, đều như thế cả. Chị dâu của thằng Hạo ngày xưa cũng phải trải qua như thế đấy.”

Tôi nhìn sang Chu Hạo. Anh ta ngồi trên sofa, gật đầu với tôi: “Mẹ nói đúng đấy, cứ coi như là gửi tiết kiệm đi em.”

Tôi không nói gì, đưa thẻ cho bà.

Lúc đó tôi nghĩ, ráng nhẫn nhịn thêm chút, bài thử thách rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

Mãi sau này tôi mới biết, người chị dâu đó căn bản không hề tồn tại. Chu Hạo là con một.

Tôi từng xem lại sao kê ngân hàng, năm năm qua, tôi đã chuyển tổng cộng 480.000 tệ vào cái nhà này.

Thẻ lương mãi sau này tôi mới đòi lại được. Mẹ chồng bảo, thẻ có thể trả cô, nhưng tiền thì tháng nào vẫn phải nộp đủ.

Mỗi tháng, tôi đều chuyển khoản đúng hạn. Chưa từng chậm trễ một lần.

Tối nay, tôi lại nhìn sao kê.

Chuyển đi: 576 giao dịch. Nhận vào: Lương. Số dư: 473.26 tệ.

“Tiểu Niệm, ăn cơm thôi.” Chu Hạo gọi tôi ngoài cửa.

Tôi tắt điện thoại, đáp lời: “Ra ngay đây.”

Trên bàn ăn, mẹ chồng gắp thức ăn cho Chu Hạo. Nào là thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cá chẽm hấp.

Còn trước mặt tôi chỉ là một đĩa rau xào.

“Tiểu Niệm, cô ăn nhiều rau vào, tốt cho da đấy.” Mẹ chồng nói.

Tôi gật đầu: “Cảm ơn mẹ.”

Chu Hạo ăn rất ngon miệng. Anh ta chưa bao giờ thấy có gì bất thường.

Ăn xong, tôi dọn dẹp bát đũa. Mẹ chồng ngồi xem tivi trên sofa, Chu Hạo lại chui vào phòng cày game.

Tiếng nước chảy rào rào. Tôi cúi đầu rửa bát, nghe thấy mẹ chồng đang buôn điện thoại ngoài phòng khách.

“Đúng rồi, con dâu nhà tôi ấy mà, cũng tạm. Mỗi tội không được lanh lợi cho lắm, làm việc nhà thì tàm tạm…”

Tôi không quay đầu lại.

“Nếu không phải nhà tôi điều kiện tốt, nó có cửa mà gả vào chắc? Gái quê lên, làm gì có hiểu biết.”

Nước bắn lên tay, hơi lành lạnh.

Tôi úp bát lên giá, lau khô tay rồi về phòng.

Chu Hạo vẫn đang chơi game, chẳng thèm ngẩng đầu.

“Mẹ anh nói em…”

“Tính mẹ vậy rồi, em để bụng làm gì.” Anh ta ngắt lời tôi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, “Với lại, đợi qua bài thử thách này rồi thì tất cả cũng là của vợ chồng mình thôi.”

Tôi nhìn góc nghiêng của anh ta, chợt chẳng biết phải nói gì nữa.

“Ngủ đi.” Anh ta bảo, “Mai còn phải đi làm.”

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Năm năm rồi. Cái ngày “kết thúc thử thách” mà tôi đang đợi, rốt cuộc là khi nào?

2.

Cuối tuần, họ hàng ở quê của Chu Hạo lên thành phố chơi, mẹ chồng bận rộn làm cơm đãi khách.

“Niệm Niệm vào bếp phụ một tay đi.” Mẹ chồng chỉ đạo tôi từ sáng sớm.

Mua thức ăn, nhặt rau, thái thịt, nấu nướng. Tôi xoay mòng mòng trong bếp suốt cả buổi sáng.

Khách lần lượt đến. Cô của Chu Hạo, anh họ, chị dâu họ, cùng vài người họ hàng mà tôi chẳng gọi nổi tên.

“Ây da, đây là vợ thằng Hạo đấy à?” Người cô nhìn tôi từ đầu đến chân, “Trông cũng thanh tú đấy.”

“Vâng, mắt nhìn của thằng Hạo nhà em tốt lắm.” Mẹ chồng cười nói, “Niệm Niệm đi bưng thức ăn lên đi.”

Tôi gật đầu, quay vào bếp.

Từng món từng món được bưng lên bàn. Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cá hấp, tôm tỏi…

“Niệm Niệm đi lấy thêm mấy chai nước ngọt đi.”

“Niệm Niệm hết giấy ăn rồi, đi lấy một cuộn ra đây.”

“Niệm Niệm rót cho dượng ly trà.”

Tôi quay như một con cù.

Đến khi tôi rốt cuộc cũng được ngồi xuống, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh.

“Nào nào nào, ăn đi, mọi người ăn đi.” Mẹ chồng đon đả mời khách.

Tôi gắp một đũa rau.

“Tiểu Niệm,” Người cô bỗng lên tiếng, “Cháu đang làm ở đâu thế?”

“Cháu làm hành chính ở một công ty ạ.” Tôi đáp.

“Hành chính à, thế thì ổn định.” Cô gật gù, “Lương có cao không?”

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã đỡ lời.

“Làm gì ra tiền, đủ cho nó tự tiêu vặt là được rồi. Nhà chúng tôi cũng chẳng trông mong gì vào mấy đồng lương của nó.”

“Đúng rồi, nhà thím điều kiện tốt mà.” Chị dâu họ hùa theo.

Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn.

“À phải rồi,” Anh họ bỗng nhìn sang Chu Hạo, “Hạo này, xe của em đến lúc phải đổi rồi đấy? Đi cũng năm sáu năm rồi, đổi chiếc nào xịn xịn chút.”

Chu Hạo cười cười: “Từ từ đã anh, không vội.”

“Đổi gì mà đổi,” Mẹ chồng xua tay, “Tiền của nhà chúng tôi không có để tiêu xài hoang phí đâu.”

Bà liếc nhìn tôi, đầy ẩn ý.

“Đang thử thách con dâu mà, phải để nó biết sống tiết kiệm, vun vén. Đợi qua bài kiểm tra này rồi thì lúc đó muốn hưởng phúc thế nào cũng được.”

Đám họ hàng cười ồ lên.

“Vẫn là thím biết cách dạy dỗ, thảo nào vợ thằng Hạo ngoan ngoãn hiểu chuyện thế.”

Tôi ngồi đó, trên mặt vẫn treo nụ cười.

Ăn xong, họ hàng ngồi ngoài phòng khách trò chuyện. Tôi dọn dẹp bát đũa, rửa bát.

Trong bếp, tiếng nước chảy át đi tiếng cười nói ngoài phòng khách.

Chu Hạo bước vào, đứng ở cửa.

“Niệm Niệm em đừng giận nhé.” Anh ta nói, “Mẹ anh cứ thế đấy, em đừng để bụng.”

Tôi lau đĩa, không nhìn anh ta.

“Em đừng tính toán làm gì, đợi thử thách kết thúc thì mọi thứ đều là của em thôi.” Anh ta nói tiếp.

Tôi dừng tay.

“Bao giờ thì kết thúc?” Tôi hỏi.

Anh ta khựng lại, cười gượng: “Sắp rồi.”

Tôi không hỏi nữa.

Đợi tôi dọn dẹp xong nhà bếp, khách ngoài phòng khách đã về quá nửa.

Mẹ chồng ngồi trên sofa xỉa răng, thấy tôi ra thì hất cằm.

“Dọn dẹp chỗ này đi.”

Trên bàn đầy vỏ hạt dưa, vỏ hoa quả, giấy ăn đã dùng.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt từng chút một bỏ vào túi rác.

Chu Hạo ngồi bên cạnh lướt điện thoại.

“Tiểu Niệm,” Mẹ chồng bỗng nói, “Tháng sau sinh nhật cô của thằng Hạo, cô chuẩn bị một cái phong bao nhé.”

“Bao nhiêu ạ?” Tôi hỏi.

“Một ngàn đi, đừng bèo bọt quá.”

Tôi gật đầu: “Vâng.”

Một ngàn tệ.

Số dư tháng này của tôi, còn chưa tới năm trăm.

3.

Chiều thứ tư, tôi tan làm sớm về nhà.

Phòng khách không có ai. Tôi tưởng mẹ chồng đã ra ngoài.