Đẩy cửa phòng ngủ, tôi sững sờ.

Mẹ chồng đang đứng trước tủ quần áo của tôi, lục lọi một chiếc hộp cũ.

Đó là đồ dùng cá nhân của tôi.

“Mẹ, mẹ làm gì…”

“Về rồi à?” Mẹ chồng không buồn ngẩng đầu, “Mẹ tìm chút đồ.”

Bà lôi ra mấy món đồ cũ trong hộp. Chiếc khăn quàng cổ mẹ tôi để lại cho tôi, cuốn nhật ký hồi cấp ba, và cả—

Sợi dây chuyền đó.

Mẹ chồng cầm lên, soi dưới ánh sáng.

“Có thế này thôi à?” Bà nhíu mày, “Chất lượng kém thế này, bán được mấy đồng?”

Tim tôi thót lại.

Sợi dây chuyền đó là di vật mẹ để lại cho tôi. Trước khi qua đời, bà đã tự tay đeo nó lên cổ tôi.

“Đó là…”

“Thôi đi, mẹ xem tí cũng có rơi mất miếng thịt nào đâu.” Mẹ chồng tiện tay ném sợi dây chuyền trở lại hộp, “Có chút đồ rách nát mà cũng giấu giấu giếm giếm, cứ tưởng báu vật gì cơ.”

Bà phủi tay, rời khỏi tủ quần áo.

“Lần sau xếp đồ cho gọn gàng vào, bừa bộn quá.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời.

Tiếng bước chân của mẹ chồng đi xa dần. Ngoài phòng khách, tiếng tivi lại vang lên.

Tôi ngồi sụp xuống, nhặt từng món đồ vương vãi lên.

Khăn quàng cổ, nhật ký, dây chuyền.

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Thứ kim loại lành lạnh cứa vào lòng bàn tay.

Mẹ.

Tôi gọi thầm trong lòng.

Sợi dây chuyền này tôi đã đeo rất nhiều năm. Sau này sợ mòn nên mới cất đi.

Mẹ chồng bảo nó không đáng tiền.

Có lẽ vậy. Nó không phải món trang sức đắt tiền gì, chỉ là một sợi dây chuyền bạc bình thường.

Nhưng nó là đồ mẹ để lại cho tôi. Là món đồ cuối cùng mẹ trao cho tôi.

Ba chữ “không đáng tiền” thốt ra từ miệng mẹ chồng, như những mũi kim đâm châm vào tim.

Tôi cất dây chuyền vào lại trong hộp, nhét sâu vào góc trong cùng của tủ quần áo.

Tối đến, Chu Hạo về.

Tôi kể lại chuyện ban ngày cho anh ta nghe.

“Chắc mẹ chỉ xem tò mò thôi, em đừng nghĩ nhiều.” Anh ta nói.

“Bà ấy bảo dây chuyền mẹ em để lại không đáng tiền.” Tôi nói.

Chu Hạo thở dài: “Cái miệng bà thế nào em còn không biết à?”

Tôi nhìn anh ta: “Vậy anh có thể nói với bà một tiếng, đừng lục lọi đồ của em được không?”

“Được rồi được rồi, anh nói.” Anh ta xua tay ra chiều mất kiên nhẫn, “Em đừng hơi tí là làm mình làm mẩy vì mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.”

Chuyện nhỏ nhặt.

Tôi quay lưng đi, không nói thêm lời nào.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ mãi về khuôn mặt của mẹ.

Lúc mẹ đi, tôi đang học năm cuối đại học. Mẹ đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, bảo: “Tiểu Niệm, mẹ đi đây, con phải sống cho thật tốt nhé.”

Tôi khóc, gật đầu.

Bây giờ, có người lại bảo nó “không đáng tiền”.

Viền mắt tôi chợt nóng ran.

Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, hắt lên trần nhà một mảng sáng nhỏ.

Tôi nghĩ, nhẫn nhịn thêm chút nữa đi.

Bài thử thách rồi sẽ kết thúc thôi.

4.

Cuối tuần, mẹ chồng sang nhà bạn đánh bài, Chu Hạo đi làm thêm giờ.

Tôi ở nhà một mình, hiếm khi được yên tĩnh.

Lúc dọn dẹp phòng, tôi lục ra một chiếc thùng giấy cũ.

Đó là đồ đạc tôi mang từ nhà trọ sang lúc mới kết hôn. Cưới xong vẫn chưa từng đụng tới, cứ để lăn lóc ở góc phòng chứa đồ.

Tôi mở thùng ra, bên trong là một số đồ cũ.

Giáo trình hồi đại học, ảnh tốt nghiệp, và mấy cuộn giấy bản vẽ.

Tôi mở một cuộn ra.

Đó là tác phẩm thiết kế của tôi trước khi kết hôn. Một bản thiết kế nội thất nhà ở, gồm phối cảnh vẽ tay và bản vẽ mặt bằng.

Tôi nhớ bản thiết kế này.

Đây là tác phẩm tôi mang đi thi thiết kế cấp tỉnh, đạt giải nhì.

Giấy chứng nhận bị ép tít dưới đáy, mép giấy hơi quăn lại.

“Giải nhì Cuộc thi Nhà thiết kế trẻ do Hiệp hội Thiết kế Nội thất Tỉnh tổ chức — Lâm Niệm”

Tôi nhìn tên mình, chợt thấy hoảng hốt.

Hồi đó tôi làm việc cho một công ty thiết kế, lương tháng mười hai ngàn tệ.