Năm mười tuổi, tôi cùng lũ trẻ trong thôn chơi trốn tìm.

Nhưng tôi đợi mãi, vẫn chẳng ai đến tìm mình.

Tôi lơ mơ ngủ thiếp đi trong lúc trốn.

Giữa cơn mê chập chờn, tôi nghe thấy một giọng nói kỳ quái, như đang hát:

“Để xem nào, con thỏ cuối cùng trốn ở đâu đây?”

“Trên cây thì không có… sau tảng đá cũng không… vậy trong chum nước này thì sao?”

Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại ngay trước chiếc chum nước nơi tôi đang ẩn mình.

Khi tôi tỉnh lại, một khúc hát điên dại của ông giữ làng vang bên tai:

“Thỏ Một trốn, Thỏ Hai lẩn.

Thỏ Ba lòi đuôi, Thỏ Bốn giúp.

Thỏ Năm ngủ gật, Thỏ Sáu mơ màng.

Thỏ Bảy rụng lông, Thỏ Tám hét to: Có sói!”

Tôi chậm rãi bò ra khỏi chum nước. Không thấy thỏ đâu, chỉ thấy cơ thể của bạn tôi – Na Na – bị xé vụn, máu me be bét.

1.

Vừa thấy tôi bò ra, ông giữ làng lập tức quay lại, ánh mắt chết trân nhìn tôi.

Rồi ông bỗng phá lên cười, giọng the thé như điên:

“Thỏ Năm tỉnh rồi! Thỏ Năm tỉnh rồi!”

Vừa cười vừa chạy, tiếng ông vang vọng tận đầu làng cuối ngõ, mang theo âm vang của bài đồng dao ma quái ấy.

Tôi sợ hãi nhìn thi thể Na Na, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Xa xa, tiếng cười man dại vẫn không dứt:

“Thỏ Năm tỉnh rồi ~ Thỏ Năm tỉnh rồi ~”

Trăng lên cao, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên cánh rừng tăm tối. Một đàn quạ đen vỗ cánh bay loạn từ tán cây rậm rạp.

Tôi cố nuốt nước bọt, muốn hét lên gọi người lớn. Nhưng cổ họng như bị chặn bởi bông gòn, chỉ phát ra âm thanh khàn đặc đáng sợ.

“Đoá Đoá! Đoá Đoá, con ở đâu rồi? Đoá Đoá…”

Cho đến khi tiếng mẹ vang lên, tôi mới như tan rã, ngã sụp xuống nền đất.

Mẹ chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Nhưng vừa nhìn thấy thi thể trên mặt đất, bà liền hét lên thất thanh.

Ánh trăng chiếu lên người Na Na, làn da trắng bệch như sáp, hiện rõ từng vết thương đáng sợ.

Sau khi trấn tĩnh, mẹ rút điện thoại run rẩy gọi:

“Alo, 110 phải không? Đây là thôn Tương Nam, số nhà 18… xảy ra… xảy ra án mạng rồi… xin đến ngay…”

Cúp máy, mẹ lập tức bịt mắt tôi lại, giọng run run dỗ dành:

“Không sao, Đoá Đoá đừng sợ. Na Na chỉ là đang ngủ thôi. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ nhé…”

Mẹ đang dỗ tôi, nhưng cũng như đang dỗ chính mình.

Trong vòng tay mẹ, tôi dần lấy lại cảm giác, bật khóc nức nở.

Nhưng tôi không dám khóc to – tôi sợ kẻ xấu nghe thấy, cũng sợ mẹ lo.

Tôi biết… Na Na chết rồi.

Năm ngoái, con mèo nhỏ tôi nuôi cũng chết như vậy. Nó lén chạy ra ngoài, rồi bị lột da treo lủng lẳng trước cửa nhà tôi. Máu chảy ròng ròng.

Mẹ cũng từng bảo, mèo con chỉ là ngủ thiếp đi, rồi đi tới một nơi rất xa, rất ấm áp và hạnh phúc.

Nhưng tôi biết, mẹ đang nói dối. Mẹ chỉ không muốn tôi đau lòng.

Cảnh sát đến rất nhanh, gần như ngay sau khi mẹ vừa cúp máy.

Họ lập tức phong toả hiện trường. Một chú cảnh sát gầy gò bước tới, nói:

“Tôi họ Lý, gọi tôi là chú Lý cũng được. Là cô gọi báo án đúng không? Cô biết nạn nhân chứ?”

Mẹ gật đầu, giọng khàn đặc lẫn tiếng nấc:

“Vâng… cháu bé là Na Na, trẻ con trong làng, mồ côi từ nhỏ, bố mẹ bỏ đi làm xa không về… Mới mấy tuổi đầu mà bị giết như thế này, ác quá rồi…”

Tôi nhìn chú cảnh sát, chớp mắt rồi đột nhiên lên tiếng:

“Cháu biết… là một chú xấu bụng dùng cưa điện giết Na Na.”

Mẹ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nói tiếp.

Mỗi năm vào mùa đông, ông nội đều mang cưa điện lên núi chặt củi, rồi dẫn tôi đi bắt gà rừng trong tuyết.

Chỉ tiếc, năm ngoái ông ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh lại nữa…

Từ đó, không ai còn dẫn tôi đi núi bắt gà nữa rồi.

2.

“Cô bé, sao cháu lại biết chuyện đó?”

Chú Lý – cảnh sát – khẽ cúi xuống nhìn tôi, giọng dịu đi. Từ túi áo, chú lấy ra một viên kẹo, nở nụ cười:

“Chỉ cần cháu nói cho chú biết, chú sẽ cho cháu viên kẹo này. Ngọt lắm đấy.”

“Cháu… Cháu chỉ biết thôi.”

Tôi bĩu môi, quay đi, không thèm nhìn viên kẹo:

“Cháu lớn rồi, đâu có thèm kẹo của chú.”

“Chú… nếu cháu nói cho chú biết, chú cũng cho cháu kẹo nhé?”

Một giọng nói nhỏ run run vang lên từ góc tường. Tôi quay lại — là Nhị Hoa.

“Ồ? Cháu biết chuyện gì nào?”

Nhị Hoa rụt rè bước ra khỏi góc tối, hai tay xoắn chặt vào nhau:

“Tối nay, sau khi ăn cơm xong, cháu với Na Na chơi trốn tìm. Cháu biết trèo cây, nên cháu trốn trên cây hòe già kia.”

“Ở đằng kia đó.”

Cô bé chỉ tay ra sau lưng chú Lý — nơi cây hòe già trơ trọi đứng ở đầu làng.

Cây hòe ấy nghe mẹ nói còn già hơn cả tôi. Mùa hè lá rậm rạp đến nỗi nếu trốn trên đó, chẳng ai nhìn ra được.

Bảo sao mỗi lần chơi trốn tìm, tôi chẳng bao giờ tìm thấy Nhị Hoa.

“Hôm nay tới lượt Na Na làm người tìm. Cháu thấy bạn ấy cứ chạy vòng vòng tìm mãi, nhưng Na Na ngốc lắm, tìm hoài chẳng thấy ai. Cháu định trèo xuống hù bạn ấy, thì thấy một chú mặc áo đen, không biết từ đâu hiện ra, đứng ngay trước mặt Na Na. Chú ấy quay lưng lại với cháu, nên cháu không thấy rõ mặt.”