“Cháu không biết chú ấy nói gì, nhưng Na Na khóc. Cháu định trèo xuống, mà cây cao quá, không kịp. Khi nhìn lại… Na Na đã nằm trên đất rồi, giống như đang ngủ.”
Giọng Nhị Hoa run rẩy, nước mắt rưng rưng:
“Cháu sợ lắm… Nhị Ngưu và Nha Nha cũng thấy, tụi nó sợ quá bỏ chạy mất rồi.”
“Sau đó…”
Giọng cô bé nghẹn lại.
“Không sao đâu, cháu nói đi. Có chú ở đây, không ai làm hại các cháu được.”
Chú Lý khẽ xoa đầu cô bé, giọng an ủi.
“Sau đó, chú kia tìm thấy Hoan Hoan trốn sau tảng đá. Hoan Hoan khóc to, nên Nhạc Nhạc chạy ra giúp bạn. Cháu thấy chú ấy định bắt Nhạc Nhạc, cháu sợ quá nên hét lớn gọi người lớn. Chú ấy nghe cháu hét thì bỏ chạy. Hoan Hoan và Nhạc Nhạc cũng khóc rồi chạy về nhà.”
“Cháu sợ Đoá Đoá còn bị chú ấy bắt, nên cháu trốn lại không dám đi. Nhưng… nhưng sau đó cháu buồn ngủ quá, lỡ ngủ quên. Khi cháu tỉnh dậy thì… mọi người đều ở đây rồi.”
Chú Lý gật đầu, quay sang cô cảnh sát trẻ phía sau:
“Đi quanh làng hỏi thăm, đặc biệt mấy đứa nhỏ này. Nhẹ nhàng thôi, đừng dọa các cháu.”
Rồi chú lại xoa đầu Nhị Hoa, đưa viên kẹo cho cô bé:
“Cảm ơn cháu, cháu ngoan lắm.”
Chú đứng dậy, lại lục túi, rút thêm một viên kẹo đưa cho tôi.
Tôi gãi đầu, thấy hơi xấu hổ, cúi nhìn viên kẹo trong tay chú, lưỡng lự một hồi rồi nói nhỏ:
“Chú ơi… thật ra cháu cũng không biết vì sao mình lại biết. Nhưng khi thấy Na Na, đầu cháu bỗng hiện ra một hình ảnh.”
“Chú kia rất dữ. Na Na sợ lắm, vừa khóc vừa muốn chạy. Nhưng chú xấu đó cầm cưa máy, chĩa thẳng vào lưng Na Na. Máu bắn tung tóe, Na Na vừa khóc vừa kêu đau… mà chú kia vẫn không dừng lại.”
Sắc mặt chú Lý lập tức nghiêm lại:
“Cháu có thấy rõ mặt chú đó không?”
Tôi lắc đầu:
“Không… mặt chú ấy mờ lắm, cháu nhìn không rõ. Chỉ nhớ chú ấy cao như chú, nhưng mập hơn một chút. Cổ tay trái có vết sẹo, da đen, mặt dữ lắm.”
“Gọi Tiểu Lưu vẽ lại chân dung nghi phạm, nhanh lên.”
Chú Lý ra lệnh, giọng trầm hẳn xuống.
Ngay lúc đó, một anh cảnh sát khác chạy tới, nét mặt căng thẳng:
“Tổ trưởng, nguyên nhân tử vong là do vết chém ở lưng. Theo phán đoán ban đầu, hung khí là lưỡi dao lớn.”
Anh liếc nhìn tôi, ngập ngừng rồi nói thêm:
“Khả năng rất cao… đó chính là cưa điện.”
3.
Cuộc điều tra… giống hệt với những gì hiện lên trong đầu tôi.
Chú Lý càng lúc càng nghiêm mặt, chú ngồi xuống hỏi tôi nhẹ nhàng:
“Cháu cố nghĩ thêm xem, còn nhớ gì nữa không?”
Tôi lắc đầu, rồi bỗng sực nhớ ra — lúc tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của người giữ làng.
Mẹ từng nói người đó là “người giữ làng”, luôn bảo vệ bọn trẻ như tôi. Nhưng tụi nhỏ trong thôn thì gọi ông là “kẻ điên”, nói ông ngốc. Mẹ lại bảo, ông ấy là người thông minh nhất trên đời.
“Người giữ làng?”
Chú Lý nhíu mày, quay sang nhìn mẹ tôi.
Mẹ nhẹ giọng giải thích:
“Ông ấy họ Diêu, ông nội từng là trưởng thôn. Nhưng sau một tai nạn, cả nhà lần lượt qua đời, chỉ còn mỗi ông ấy sống sót. Từ nhỏ đã không được bình thường, hay lang thang trong làng, nên mọi người gọi là người giữ làng.”
“Vậy… ông ta chính là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án?”
Đúng lúc đó, người giữ làng vừa hát vừa nhảy lò cò tiến về phía chúng tôi:
“Quả bóng nhỏ, tròn vo~
Trôi trên nước, uống no no~”
“…”
Ông ta cứ lặp đi lặp lại câu đồng dao ấy, rồi lại tung tăng bỏ chạy.
Tôi quay sang nhìn chú Lý — chú đang nhìn theo bóng lưng người giữ làng, lông mày nhíu chặt, mắt trầm hẳn xuống.
Tôi hơi tò mò, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Chú Lý, chú quen người giữ làng à?”
Chú như sực tỉnh, xoa đầu tôi cười nhẹ:
“Hôm nay cảm ơn các cháu nhiều nhé. Trời cũng muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu mai cháu nhớ thêm gì, bảo anh Tử Kỳ dẫn tới gặp chú. Anh ấy sẽ ở lại thôn mấy hôm.”
“Vâng ạ.”
Chú Lý vừa đứng dậy, tôi lại đột nhiên nhớ ra… cái bài đồng dao kỳ quái mà ông giữ làng hát lúc tôi tỉnh dậy.
“Cảnh sát ơi! Cháu nhớ ra một chuyện!”
Tôi hấp tấp nói:
“Tối đó bọn cháu chơi trốn tìm. Không ai tới tìm cháu, cháu ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy, người giữ làng ở cạnh cháu, vừa hát vừa la lên: Thỏ Năm tỉnh rồi!”
Chú Lý quay lại, mắt sáng lên:
“Cháu còn nhớ nguyên bài hát không?”
“Có ạ! Cô giáo mầm non bảo cháu là đứa nhớ giỏi nhất lớp đó.”
Tôi hít một hơi, rồi đọc to:
“Thỏ Một trốn, Thỏ Hai lẩn.
Thỏ Ba lòi đuôi, Thỏ Bốn giúp.
Thỏ Năm ngủ gật, Thỏ Sáu mơ màng.
Thỏ Bảy rụng lông, Thỏ Tám hét to: Có sói!”
Chú Lý cúi đầu trầm ngâm. Một lúc sau, chú ngẩng lên nhìn tôi, giọng đầy suy nghĩ:
“Cháu nói lúc trốn tìm, cháu ngủ quên. Vậy cháu là Thỏ Năm…”
“Còn Nhị Hoa… trốn trên cây hòe, thấy Hoan Hoan và Nhạc Nhạc gặp nguy, liền hét to gọi người lớn. Vậy cô bé ấy là…”
“Thỏ Tám!”
Tôi bật thốt lên.
Ánh mắt chú Lý như vừa bắt được đầu mối gì quan trọng. Chú lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía đầu làng:
“Bảo vệ hiện trường! Không ai được rời khỏi vị trí!”