Tôi là một kẻ mê ăn vặt, mẹ chồng tôi là một kẻ siêu mê ăn.

Hai vị tổng tài mặt lạnh trong nhà mỗi lần thấy chúng tôi vừa ăn vừa cười ha ha đều bất lực lắc đầu, quay đầu lại trực tiếp đưa cho mỗi người chúng tôi một tấm thẻ đen không giới hạn.

Hôm nay, khi chúng tôi đang thảo luận rốt cuộc tào phớ ngọt ngon hơn hay tào phớ mặn ngon hơn, trong nhóm quý phu nhân đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.

“An Tình và con gái sắp về nước rồi, nghe nói hai mẹ con họ chính là ánh trăng sáng mà cha con nhà họ Phó yêu nhưng không có được đó.”

“Năm xưa vì muốn qua lại với An Tình, tổng giám đốc Phó suýt nữa bị ông cụ Phó đánh gãy hai chân; còn tiểu Phó tổng năm đó vì muốn đổi lấy một nụ cười của con gái An Tình, nửa đêm đua xe suýt nữa đâm vào núi.”

“Tôi thấy hai kẻ mê ăn kia sắp bị đuổi khỏi cửa nhà họ Phó rồi.”

Tôi và mẹ chồng nhìn nhau một cái, lập tức cùng lên lầu kiểm kê tài sản.

Ba ngày sau, hai chúng tôi cầm toàn bộ gia sản, tay nắm tay ngồi lên máy bay đi Pháp.

1

Tôi vừa chuẩn bị lên lầu thì vòng bạn bè hiện lên bài đăng của An Lâm.

“Tôi đã trở về rồi, lần này tôi sẽ trân trọng anh thật tốt.”

Ảnh kèm theo là ảnh cô ta mặc đồng phục học sinh, cười ngọt ngào, thân mật dựa vào Phó Ngôn Tín.

Thật ra bên cạnh tấm ảnh chụp chung này còn có tôi, nhưng cô ta trực tiếp photoshop tôi thành một cái bóng đèn thật lớn.

Tôi đưa vòng bạn bè cho mẹ chồng xem.

Bà ấy cũng đưa điện thoại cho tôi, cùng một câu chữ, cùng một bức ảnh, An Tình cũng đăng một bài.

Điều quan trọng nhất là bên dưới hai bài đăng này, Phó Ngôn Tín và bố chồng Phó Minh đều đã bấm thích, còn bình luận “chào mừng”.

Phải biết rằng cha con họ trước nay luôn tiếc chữ như vàng. Tôi và mẹ chồng ngày nào cũng chia sẻ đồ ăn ngon lên vòng bạn bè, bọn họ chưa từng bấm thích, càng đừng nói đến bình luận.

Trong lòng tôi chua xót từng cơn, ngẩng đầu nhìn cả căn biệt thự, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Mẹ chồng sợ tới mức vội vàng lau nước mắt cho tôi:

“Khóc cái gì, vì hai người đàn ông không có trái tim đó không đáng để chúng ta rơi nước mắt.”

Tôi ấp úng, vừa định nói thì ợ một cái, cả khoang miệng đều là mùi tào phớ ngọt vừa ăn.

“Con không đau lòng vì bọn họ, con đau lòng vì đồ ăn ngon của con, túi xách của con, tiền của con.”

“Mẹ, mẹ nói xem sau khi chúng ta bị quét ra khỏi nhà, có phải sau này chúng ta không thể ăn đồ ngon khắp thế giới nữa không?”

Một câu nói khiến mẹ chồng cũng không nhịn được mà thở dài.

Chúng tôi vẫn luôn biết cha con nhà họ Phó đều có ánh trăng sáng.

Chúng tôi chẳng qua chỉ là đối tượng liên hôn bị ông cụ Phó cưỡng ép bắt bọn họ cưới, nếu không cha con họ cũng sẽ không cứ nhìn thấy chúng tôi là thở dài, ngày nào cũng chẳng nói một câu.

May mà chúng tôi đều thích ăn, mà nhà họ Phó có tiền, lại hào phóng, không giống nhà mẹ đẻ của hai chúng tôi, mỗi tháng chỉ cho một khoản sinh hoạt phí cố định, căn bản không đủ tiêu.

Cả phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng tôi và mẹ chồng thấp giọng nức nở.

Đột nhiên, mẹ chồng bỗng đứng bật dậy, kéo tôi lên, nghiêm túc nhìn tôi.

“Chúng ta có thể đem túi xách, quần áo, trang sức nhiều năm nay bán đồ cũ, như vậy chúng ta sẽ có tiền.”

Đúng vậy.

Nhưng tôi vừa vui vẻ được một giây thì lập tức sa sút.

Mẹ chồng gả vào nhà họ Phó ba mươi năm, còn tôi chỉ mới ba năm.

Dường như mẹ chồng nhìn ra nỗi buồn của tôi, bà nhẹ giọng an ủi:

“Sau khi rời khỏi cái nhà này, chúng ta sẽ không còn là mẹ chồng nàng dâu nữa, mà là bạn thân.”

“Đã là bạn thân thì làm gì có chuyện một người tự đi chơi một mình, cho nên tiền của mẹ chính là tiền của con.”

Mắt tôi sáng lên, kích động ôm lấy bà Chu Uyển Trân:

“Sau này mẹ chính là bạn thân ruột của con, Trân Trân.”

Chu Uyển Trân xoa đầu tôi:

“Vân Thư yên tâm, chúng ta là bạn đồng hành ăn uống, mãi mãi sẽ không tách ra.”

Tôi và Chu Uyển Trân đang cảm động đến mức sắp kết nghĩa thì ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Phó Minh và Phó Ngôn Tín, hai cha con họ, lạnh mặt nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo vài phần khó hiểu.

Tôi và bà Chu Uyển Trân trao đổi ánh mắt, vội vàng tiến lên ân cần nhận lấy cặp công văn của bọn họ.

Phó Minh không tự nhiên ho khan hai tiếng:

“Em không cần làm những việc này, những chuyện này đều có giúp việc làm.”

Phó Ngôn Tín cũng né tay ra:

“Có phải em lại nhìn trúng món gì muốn ăn không, tiền không đủ à?”

Tôi lúng túng cười cười, tối nay quả thật tôi có hơi ân cần, dù sao bình thường Phó Ngôn Tín có đi đến trước mắt tôi, tôi cũng rất ít khi chú ý đến anh, chỉ một lòng tập trung vào đồ ăn trước mặt.

Tôi cưỡng ép giật lấy cặp công văn của anh:

“Không có, không có.”

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp bị đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn nịnh nọt cười:

“Gần đây em thấy một cách ăn cua hoàng đế rất độc đáo, nhưng cua hoàng đế cần được vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Mỹ vào buổi sáng, e là, e là…”

Tôi còn chưa nói xong, tiếng chuông báo tin nhắn đã vang lên.

Tôi vội vàng mở điện thoại, cẩn thận đếm từng số hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn…

Tổng cộng có sáu số không.

Bên phía Phó Minh cũng chuyển cho bà Chu Uyển Trân một khoản tiền. Nhìn nụ cười rạng rỡ của bà ấy, có thể thấy tiền chắc chắn cũng không ít.

Chúng tôi cùng giơ ngón cái với đối phương.

Sau bữa tối, lại đến tiết mục nộp “lương thực” mỗi tuần một lần.

2

Phó Ngôn Tín quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo bước ra khỏi phòng tắm, nước từ đuôi tóc chảy xuống, men theo cơ ngực rồi dần dần biến mất trong khăn tắm.

Tôi nằm trên giường, nhìn cơ ngực đầy đặn, cơ bụng từng múi rõ ràng, còn có đường nhân ngư như ẩn như hiện của anh, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Vừa nghĩ đến người chồng cực phẩm như vậy sắp thuộc về An Lâm, trong lòng tôi lại chua xót từng cơn.

Trong chớp mắt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh An Lâm mặc váy ngủ lụa, ngoắc ngón tay với Phó Ngôn Tín, hai người quấn lấy nhau.

Hốc mắt tôi ẩm ướt, nước mắt không khống chế được mà lăn xuống, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn chặn lại.

Phó Ngôn Tín luống cuống cầm khăn giấy rút ra, ngồi xổm bên giường, cẩn thận lau nước mắt trên mặt tôi.

Tôi gạt tay anh ra, mặc kệ vẻ khiếp sợ trong mắt anh, xoay người ôm chăn nằm nghiêng về một bên mép giường.

Tay Phó Ngôn Tín cứng đờ giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi.

Không biết qua bao lâu, anh khẽ thở dài một hơi, lên giường rồi từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Đợi bận xong đợt này, anh đưa em đi Pháp ăn bánh ngọt, ngủ đi.”

Hơi thở nóng bỏng anh phả ra rơi trên cổ tôi, khiến cả người tôi run lên, trái tim cũng ngứa ngáy.

Dường như nhận ra sự bất an của tôi, anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, từng cái từng cái một.

Ngay lúc tôi xoay người muốn nói với anh chuyện của An Lâm, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên.

Phó Ngôn Tín nghe máy, giọng điệu dịu dàng:

“Sao vậy?”

Đầu bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng. Phó Ngôn Tín nhìn tôi một cái, che ống nghe đi ra ban công, còn thuận tay đóng cửa lại.

Anh cau chặt mày, ngón tay vô thức gõ lên lan can.

Năm phút sau, cuối cùng anh cũng cúp điện thoại, vội vã đi vào phòng thay đồ, tùy tiện mặc một bộ quần áo, đi đến trước cửa sổ, cúi người hôn lên trán tôi.

“Anh còn có việc, đi trước đây.”

Một mùi nước hoa ngọt ngào như có như không bay vào mũi tôi.

Đó là mùi hoa quả mà An Lâm thích nhất.

Tôi cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, giống như muốn chứng thực điều gì đó, gõ cửa phòng bà Chu Uyển Trân.

Cửa phòng mở ra, tôi còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã bị nhét một cây kem.

Bà Chu Uyển Trân cười tươi rói:

“Mau ăn đi, lát nữa tan mất.”

Tôi rưng rưng ăn một miếng, lạnh lạnh, ngọt ngọt, bên trong hình như còn có vụn Oreo.

“Thế nào, ngon không?”

Tôi liên tục gật đầu, bà Chu Uyển Trân cười rất vui vẻ.

Ăn hết cả cây kem xong, tôi mới nhớ ra:

“Trân Trân à, bố cũng đi rồi sao?”

Chu Uyển Trân xoay chiếc nhẫn trên tay, tháo xuống.

“Đi rồi, nhận được điện thoại của An Tình, lập tức đi ngay.”

Quả nhiên, giọng nữ tôi nghe thấy chính là của An Lâm.

Sáng sớm hôm sau, tôi và Chu Uyển Trân kiểm kê tất cả túi xách, trang sức trong nhà, toàn bộ đóng gói bán cho cửa hàng đồ hiệu xa xỉ.

Nhìn những món trang sức lạnh lẽo biến thành một chuỗi con số.

Nước mắt tôi lại không nghe lời mà rơi xuống. Ba năm của tôi hóa ra chỉ đáng giá những con số này.

Tôi và Chu Uyển Trân lặng lẽ ăn cả bàn đồ ngon. Những món ăn vốn thơm ngon, bây giờ vào miệng lại đổi vị, dường như có chút đắng chát.

Điện thoại lại sáng lên, hiện ra vòng bạn bè của An Lâm.

“Tối qua nhà mất điện, may mà có người bảo vệ ánh sáng của tôi.”

Ảnh kèm theo là một bàn tay xương khớp rõ ràng, ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn nửa vàng nửa bạc. Đó là chiếc nhẫn tôi và Phó Ngôn Tín đặt riêng khi kết hôn.

Năm đó, con thú cưng Kim Ngân mà tôi nuôi suốt mười hai năm qua đời, anh vì an ủi tôi nên đặc biệt tìm người đặt làm chiếc nhẫn này, giống như Kim Ngân chưa từng rời khỏi tôi.

Niềm vui bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn năm đó, bây giờ khi nhìn thấy nó lại trở nên vô cùng chói mắt.

Bình luận bên dưới đều là lời chúc phúc của anh em anh.

“Ai ghen tị rồi, tôi không nói đâu.”

“Công chúa nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi, chúc 99.”

Mỗi lần tụ họp, đám anh em này không nói tôi ăn mặc không phù hợp thì cũng nói tôi không xứng với Phó Ngôn Tín.

Tôi còn tưởng đám anh em của anh mắt cao hơn đầu, coi thường những người ngoài vòng tròn của bọn họ.

Không ngờ chỉ là bọn họ coi thường tôi mà thôi.

Nhưng chỉ còn một ngày nữa, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này.

3

Tôi và Chu Uyển Trân đặt vé máy bay đi Pháp vào tối mai.

Đêm cuối cùng, chúng tôi thu dọn xong hành lý của mình.

Tôi tháo nhẫn xuống đặt ở đầu giường, nhìn ảnh cưới trên tường, không tự chủ được cảm thấy có chút châm chọc.

Có lẽ đám anh em của anh nói đúng, thứ cướp được cuối cùng cũng không phải của mình.

Thật ra, từ hồi cấp ba tôi đã thích Phó Ngôn Tín. Khi đó tôi rất béo, mặt cũng nổi mụn điên cuồng.

Bố mẹ đưa tôi đi khám khắp nơi cũng không có hiệu quả. Tất cả bạn học đều cười nhạo tôi từ thiên nga trắng biến thành vịt con xấu xí, cũng ăn ý tránh xa tôi.

Chỉ có Phó Ngôn Tín sẽ bưng khay cơm, kiên định ngồi trước mặt tôi.

Tôi biết anh chỉ thương hại tôi, bởi vì bên cạnh anh luôn có An Lâm.

Một lần trên đường tan học về nhà, An Lâm chặn tôi ở đầu đường.

Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu kiêu ngạo:

“Đừng tưởng mình xuất thân tốt thì Phó Ngôn Tín sẽ coi trọng cô hơn một chút. Cũng không cầm gương lên soi xem mình trông giống con heo mập thế nào. Có thằng đàn ông nào thích cô chứ?”

Tôi cúi đầu, không có sức phản bác, bởi vì cô ta nói không sai.

Sau đó, tôi ra nước ngoài du học, có lẽ vì đổi môi trường, người gầy đi, mụn cũng hết.

Lúc về nước, bố nói với tôi rằng ông muốn tôi gả cho Phó Ngôn Tín.

Hai nhà gặp mặt, tôi vừa kích động vừa căng thẳng, không ngừng cạy móng tay, nhưng anh không nhận ra tôi, chỉ lạnh lùng đưa cho tôi một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi giống như bị dội một gáo nước lạnh.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, ký tên mình xuống.

Tôi tưởng kết hôn rồi sẽ tốt hơn, nhưng tuyệt đối không ngờ An Lâm lại trở về.