Tôi cảm nhận được từng nhịp đập của nó.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Mỗi lần nhịp lên, dòng nước máu dưới núi như bị một lực hút vô hình lôi kéo, vọng đến một trận thủy triều ì ầm.
Tôi không dám khựng lại.
Cây cối hai bên đường đất càng mọc càng xiêu vẹo.
Trên rất nhiều thân cây đều cột những dải vải đỏ.
Vải đỏ đã bạc màu và chuyển đen, gió thổi tung bay, hệt như những chiếc lưỡi mục nát.
Trên vài dải vải đỏ có viết tên người.
Khi lướt qua, khóe mắt tôi bắt gặp một chữ quen thuộc.
Triệu.
Tôi phanh gấp.
Bánh xe miết dài trên nền đất bùn.
Tôi ngoái đầu nhìn thân cây đó.
Trên mảnh vải đỏ có viết tên Triệu Thanh Hà.
Mảnh giấy nhắn nhủ, đừng đến thị trấn, ra bến đò cũ.
Người phụ nữ không mặt cũng bảo, người nhà họ Triệu còn sống đang đợi tôi ở thị trấn.
Nhưng tại sao tên của Triệu Thanh Hà lại xuất hiện trên những dải vải tế lễ dọc đường núi?
Tôi vừa định nhích lại gần, sau gốc cây bỗng vọng đến một tiếng cười khẽ.
“Hứa Hòe.”
Toàn thân tôi căng cứng.
Đó là giọng của Triệu Thanh Hà.
Anh ta hơn tôi chừng hai mươi tuổi, hồi tôi còn bé thường lái chiếc xe bán tải màu đen về làng.
Mỗi lần anh ta về, trưởng thôn Triệu Vạn Thành đều khúm núm cung phụng như đón Thần Tài.
Anh ta ăn nói luôn điệu đà học đòi người thành phố, chậm rãi nhỏ nhẹ, nghe có vẻ lịch sự, nhưng lại khiến người ta ớn lạnh.
Tôi nắm chặt cán dao rựa cũ.
“Ra đây.”
Từ sau gốc cây, một bóng người bước ra.
Không phải Triệu Thanh Hà.
Là một người phụ nữ mặc áo vải xanh.
Cô ta khệ nệ bụng bầu, mặt mày xám xịt, đôi mắt đục ngầu vì ngâm nước.
Một tay cô ta ôm hông, tay kia nắm chặt dải vải đỏ ghi tên Triệu Thanh Hà.
Cô ta nhìn tôi, khóe môi nhếch lên.
“Cô nương.”
“Cô quen hắn à?”
Tôi không đáp.
Bụng của người phụ nữ đột nhiên chuyển động.
Bên trong như có một bàn tay nhỏ xíu áp sát vào da bụng, từ từ trượt từ bên trái sang bên phải.
Tôi lùi lại nửa bước.
Người phụ nữ cúi nhìn bụng mình, giọng yếu ớt.
“Tôi cũng quen hắn.”
“Hắn từng mua cho tôi một sợi dây chuyền bạc.”
“Hắn bảo sẽ đưa tôi lên thành phố.”
“Sau đó cha hắn dìm tôi xuống hồ chứa nước.”
Da đầu tôi râm ran tê dại.
“Cô là người của ba mươi năm trước?”
Người phụ nữ ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười trống rỗng.
“Không.”
“Tôi là người của mười năm trước.”
Bàn tay nắm cán dao của tôi siết chặt lại.
Mười năm trước.
Chẳng phải làng chỉ dìm chín thai phụ của ba mươi năm trước thôi sao?
Người phụ nữ như nhìn thấu được mối nghi hoặc của tôi.
Cô ta chậm rãi quấn dải vải đỏ trở lại thân cây.
“Người nhà họ Triệu chưa từng dừng tay.”
“Năm khánh thành hồ chứa nước, người bị dìm là chín người phụ nữ mua về.”
“Sau đó thủy oán không tan, bọn họ cứ cách vài năm lại cống nạp một người.”
“Bảo là thắp nhang.”
“Bảo là cúng nước.”
“Bảo rằng chỉ cần hồ chứa không cạn, nhà họ Triệu sẽ không bao giờ tàn lụi.”
Dạ dày tôi dâng lên một trận lạnh lẽo.
Thì ra ba mươi năm trước không phải là khởi đầu và kết thúc.
Chỉ là món nợ máu đầu tiên mà thôi.
Người phụ nữ đột ngột chỉ tay về phía Đông.
“Đừng đến bến đò cũ.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Tại sao?”
“Ở đó có thuyền.”
“Và cả người của Triệu Thanh Hà.”
Bụng cô ta lại một lần nữa cuộn trào.
Lần này, bên trong vọng ra một giọng nói lí nhí.
“Mẹ.”
Toàn thân người phụ nữ run bần bật.
Cô ta dùng hai tay ấn chặt lấy bụng, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
“Mau đi đi.”
“Đừng tin mảnh giấy trên đường.”
“Đó không phải là cha cô viết đâu.”
Tôi lia mắt nhìn sợi dây đỏ trên tay lái.
Sợi dây đỏ rõ ràng giống y đúc sợi dây tôi từng đeo hồi bé.
Giọng người phụ nữ run lẩy bẩy.
“Nhà họ Triệu biết chữ của cha cô.”
“Cũng biết sợi dây của ông ấy.”
“Bọn chúng đợi cô từ rất nhiều năm rồi.”
Đầu óc tôi vang lên một tiếng “ầm”.
Nếu tờ giấy là giả, vậy còn chiếc xe máy cũ thì sao?
Tôi cúi nhìn chiếc xe.
Dưới yên xe, có dán một lá bùa vàng nhỏ xíu.
Lá bùa bị bùn che mất, chỉ ló ra một góc.
Tôi lập tức lật yên xe lên.
Bên dưới không phải là hộp dụng cụ.
Mà là một khối màng ối đỏ đen nhầy nhụa.
Bên trong màng ối khảm một con mắt đang nhắm nghiền.
Tôi vung dao chém xuống.
Khoảnh khắc lưỡi dao vừa chém tới, con mắt đó thình lình mở to.
Nó không có màu đỏ.
Là mắt của con người.
Mắt của Triệu Vạn Thành.
Con ngươi lăn lộn trong màng ối, trừng trừng nhìn tôi.
Chiếc xe máy bỗng nhiên tự rú ga ầm ĩ.
Bánh trước ngoặt mạnh, suýt hất văng tôi xuống sườn dốc.
Tôi ngã nhào xuống đất, thanh dao rựa tuột khỏi tay văng ra xa.
Chiếc xe máy như sống lại, đèn pha bật sáng một màu trắng nhờn nhợt, đầu xe từ từ quay ngoắt về phía tôi.
Tiếng động cơ gầm rú biến thành tiếng thở dốc của con người.
Lớp màng ối dưới yên xe phập phồng căng phồng lên.
Từ bên trong vẳng ra tiếng cười ướt sũng của Triệu Vạn Thành.
“Hứa Hòe.”
“Đến bến đò cũ đi.”
“Thanh Hà đang đợi mày.”
Tôi lồm cồm bò dậy nhặt dao.
Chiếc xe máy hung hãn tông thẳng vào tôi.
Đúng lúc bánh xe sắp nghiền nát đôi chân tôi, người phụ nữ áo xanh lao ra che chắn.
Cô ta lấy thân mình chắn ngang đầu xe.
Chiếc xe đâm thẳng vào bụng cô ta.
Không có máu.

