Nữ hàng xóm ngày nào cũng đi ké xe, tôi chuyển sang đi tàu điện ngầm, ngày thứ ba lại nhận được điện thoại của đồn cảnh sát
Chuỗi ngày đó kéo dài cả tháng trời, đi ké xe mà cô ta chưa từng nói một tiếng cảm ơn, càng không nhắc đến chuyện phụ tiền xăng, lại còn luôn lợi dụng lúc tôi đang lái xe để lén lút lục lọi túi xách tôi để ở ghế sau.
Cô ta cũng hay ăn vụng đồ ăn vặt của tôi, tiện tay lấy luôn cả giấy ăn trên xe!
Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, dứt khoát vứt xe ở hầm, mỗi ngày chuyển hai tuyến tàu điện ngầm để đi làm.
Cứ tưởng thế là được yên thân, ai ngờ đến ngày thứ ba đi tàu điện, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát: “Có người báo anh mất tích, còn nói lần cuối cùng nhìn thấy anh là ở dưới hầm để xe, hành tung rất đáng ngờ.”
Tôi vội chạy đến đồn cảnh sát, người báo án thế mà lại là Phương Mai.
Cô ta khóc lóc nói rằng rất lo lắng cho tôi, nhưng trong đoạn camera giám sát mà cảnh sát trích xuất ra, suốt ba ngày qua đêm nào cô ta cũng chầu chực ở bãi xe nhà tôi, thậm chí còn cố gắng cạy khóa xe.
Cảnh sát vừa định tra hỏi, cô ta bỗng nhiên hét lên điên loạn: “Mày giấu số tiền đó ở đâu rồi? Tao tận mắt nhìn thấy mày cất nó vào trong xe!”
Tôi sững sờ. Trong xe tôi chưa bao giờ để tiền mặt, rốt cuộc cô ta đang nói cái quái gì vậy?
……
01
Lúc nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, tôi đang chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng.
Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Xung quanh tôi chật ních người, không khí sực mùi mồ hôi và mùi đồ ăn sáng.
“Xin chào, cho hỏi có phải anh Trần Xuyên không? Đây là đồn cảnh sát Thành Nam, anh có tiện qua đây một chuyến không?”
Giọng viên cảnh sát điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn nghe ra một tia bất thường.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy?”
“Có một cô gái trình báo rằng anh đã mất tích, nói lần cuối cùng nhìn thấy anh là ở hầm gửi xe, hành tung rất đáng ngờ.”
Đầu tôi “ong” lên một tiếng.
Cúp máy, tôi xuống xe ở trạm tiếp theo, chuyển sang một tuyến khác để đi tới đồn cảnh sát.
Hình ảnh phản chiếu của tôi in trên cửa kính tàu điện – ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, vừa mới tậu được chiếc xe mới cách đây một tháng, những tưởng cuộc đời cuối cùng cũng bước lên được một nấc thang mới.
Ai ngờ, chỉ vì tránh mặt bà hàng xóm đi ké xe mà chuyển sang đi tàu điện, mới có ba ngày đã xảy ra chuyện này.
Đến đồn cảnh sát, vừa bước vào cửa tôi đã nhìn thấy Phương Mai.
Cô ta ngồi trên băng ghế dài, cúi gầm mặt, đôi vai hơi run rẩy.
Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
“Trần Xuyên! Anh không sao! Tốt quá rồi!” Cô ta đứng phắt dậy, lao tới định tóm lấy cánh tay tôi.
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
Viên cảnh sát là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi họ Vương, chú ấy ra hiệu cho cả hai chúng tôi ngồi xuống.
“Anh Trần, cô Phương trình báo anh mất tích. Theo camera giám sát, lần cuối cùng anh xuất hiện là ở hầm gửi xe của khu chung cư vào ba ngày trước.”
Cảnh sát Vương nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét.
“Tôi vẫn đi làm bình thường, không hề mất tích.”
Tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng ngọn lửa bực tức trong lòng đã bắt đầu bùng lên.
“Nhưng xe của anh cứ đậu mãi ở hầm, ngày nào đi ngang qua em cũng thấy, suốt ba ngày liền rồi!”
Giọng Phương Mai mang theo tiếng nức nở, nghe chân thành vô cùng.
“Xe tôi đậu đó không có nghĩa là tôi mất tích chứ?”
Tôi quay sang cảnh sát Vương: “Tôi chỉ là muốn tiết kiệm chút tiền xăng nên đi tàu điện ngầm đi làm thôi.”
Phương Mai đột nhiên đứng bật dậy, kích động: “Không phải! Hôm đó em thấy anh từ ngân hàng về, tay cầm một cái túi nilon màu đen cất vào trong xe! Sau đó anh không bao giờ lái chiếc xe đó nữa!”
Tôi ngớ người.
Túi đen gì?
Ngân hàng nào?
Lần gần nhất tôi đi ngân hàng đã là chuyện của nửa tháng trước rồi.
“Cô Phương, cô từ từ nói, nói cho rõ ràng xem.”
Cảnh sát Vương lấy sổ ghi chép ra.
Phương Mai lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.
“Chính là ba ngày trước, khoảng 3 giờ chiều, em thấy Trần Xuyên bước ra từ ngân hàng đối diện chung cư, tay xách một cái túi màu đen, trông có vẻ nặng lắm. Anh ấy đi thẳng xuống hầm, nhét cái túi vào cốp xe. Rồi từ đó, xe của anh ấy không hề di chuyển nữa.”
Cô ta quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt có thứ gì đó mà tôi không thể đọc vị được.
“Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện rồi, Trần Xuyên, em thực sự rất lo cho anh.”
Nếu không phải vì đã biết rõ những trò hề cô ta làm suốt ba ngày qua, suýt chút nữa thì tôi đã tin rồi.
Cảnh sát Vương nhìn tôi: “Anh Trần, có chuyện này không?”
“Không có.” Tôi quả quyết phủ nhận, “Nửa tháng nay tôi không hề đến ngân hàng, càng chẳng có cái túi đen nào cả.”
“Nhưng em nhìn thấy…”
“Cô nhìn thấy cái gì?”
02
Tôi đột nhiên ngắt lời cô ta, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
“Cảnh sát Vương, tôi có thể hỏi một câu không? Vị Phương tiểu thư này, nếu cô ta thực sự lo lắng cho tôi như vậy, thì trong ba ngày qua, ngoài việc báo cảnh sát, cô ta còn làm gì nữa không?”
Nét mặt cảnh sát Vương hơi thay đổi.
Chú ấy nhìn Phương Mai, rồi lại nhìn tôi.
“Chúng tôi đã trích xuất camera của khu chung cư, bao gồm cả camera dưới hầm.”
Chú ấy khựng lại một nhịp.
“Đoạn phim cho thấy, trong ba ngày qua, ngày nào cô Phương cũng xuống hầm gửi xe, lảng vảng quanh xe của anh, có lúc còn dừng lại rất lâu.”
Mặt Phương Mai chợt biến sắc.
“Em chỉ là lo cho Trần Xuyên thôi! Em sợ anh ấy xảy ra chuyện gì ở trong xe!”
“Nhưng camera tối qua cho thấy, cô đã cố tình mở cửa xe của anh Trần.”
Giọng cảnh sát Vương vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ thốt ra như búa gõ xuống bàn.
“Tôi không có! Tôi chỉ là…”
Phương Mai chưa dứt lời, cảnh sát Vương đã mở laptop lên.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh dưới hầm gửi xe.
Thời gian là 11 giờ 43 phút đêm qua.
Trong khung hình, bóng dáng Phương Mai hiện lên rõ nét.
Cô ta nhìn ngó nghiêng dọc, rồi ngồi xổm xuống cạnh xe tôi, lôi từ trong túi ra một thứ gì đó và hì hục chọc vào ổ khóa cửa xe.
Mặc dù chất lượng hình ảnh không quá sắc nét, nhưng cái tư thế lén lút đó thì không thể lẫn vào đâu được.
Mặt Phương Mai trắng bệch ngay lập tức.
“Tôi chỉ muốn xác nhận xem Trần Xuyên có ở trong xe hay không thôi!”
“Cô muốn xác nhận anh ấy có trong xe hay không, vậy tại sao lại mang theo dụng cụ?”
Tôi chỉ vào vật cô ta cầm trên tay khi video được tạm dừng – rõ ràng đó không phải là một chiếc chìa khóa thông thường.
Phương Mai há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Ánh mắt cô ta bắt đầu đảo liên hồi, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau.
Cảnh sát Vương gập laptop lại, nhìn cô ta: “Cô Phương, cô cần phải giải thích chuyện này.”
Phương Mai cúi đầu, im lặng chừng mười giây.
Sau đó, cô ta đột ngột ngẩng phắt lên, trong mắt không còn chút nào vẻ yếu đuối hay lo lắng như lúc nãy nữa.
Thay vào đó là một tia nhìn gần như điên loạn.
“Tiền!”
Cô ta gần như hét lên.
“Mày giấu số tiền đó ở đâu rồi? Tao tận mắt nhìn thấy mày cất nó vào trong xe!”
Tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều ngoái lại nhìn.
Tôi hoàn toàn chết sững.
“Tiền gì? Trong xe tôi chưa bao giờ để tiền mặt.”

