“Đừng có giả vờ nữa! Cái túi xách màu đen! Tao tận mắt nhìn thấy! Ít nhất cũng phải hai mươi vạn (200.000 tệ)!”

Phương Mai đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

Giọng cô ta lanh lảnh, vang vọng khắp sảnh đồn cảnh sát.

Cảnh sát Vương nhíu mày: “Cô Phương, đề nghị cô bình tĩnh.”

“Bình tĩnh thế nào được? Hắn ta lấy tiền của tôi! Đó là tiền của tôi!”

Nước mắt Phương Mai lại tuôn rơi, nhưng lần này, tôi không phân biệt được là cô ta khóc thật hay khóc giả.

“Tiền của cô? Tôi lấy của cô hai mươi vạn?”

Tôi cảm giác như mình đang nằm mơ.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

“Chính là tuần trước, tôi để hai mươi vạn tiền mặt trong tủ quần áo ở nhà, tự nhiên không cánh mà bay!”

Phương Mai nhìn tôi chằm chằm đầy oán hận.

“Cả tòa nhà này chỉ có mày là đáng ngờ nhất! Mày vừa mua xe mới, tiền ở đâu ra? Rồi tao lại thấy mày xách cái túi đen từ ngân hàng về! Không phải tiền của tao thì là cái gì?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề.

Thì ra là vậy.

Lo lắng cho tôi mất tích á? Tất cả chỉ là bức bình phong.

Mục đích thực sự của cô ta là tìm cớ để lục soát xe tôi, tìm cái gọi là “hai mươi vạn” của cô ta.

03

“Cô Phương, thứ nhất, tiền mua xe là tiền tôi tích cóp đi làm suốt năm năm qua, có sao kê ngân hàng chứng minh. Thứ hai, trong xe tôi chưa từng có cái túi đen nào, càng không có hai mươi vạn tiền mặt. Cuối cùng…”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Nếu cô thực sự mất hai mươi vạn, lẽ ra cô phải báo cảnh sát từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến tận hôm nay, rồi giở cái trò nực cười này.”

Sắc mặt Phương Mai chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tái mét.

Cảnh sát Vương gõ gõ xuống bàn.

“Cô Phương, về việc cô khai báo mất hai mươi vạn tiền mặt, chúng tôi cần ghi chép lại chi tiết. Nhưng trước tiên, hành vi tối qua cô cố ý mở cửa xe của người khác đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”

“Còn nữa,” tôi bổ sung thêm, “Ba ngày qua, cô Phương ngày nào cũng chặn ở cửa sảnh chung cư đòi đi ké xe tôi đi làm, tôi không đồng ý thì cô ta tỏ thái độ. Đó cũng là lý do tôi vứt xe ở hầm.”

Phương Mai ngoắt đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nọc độc.

Đúng lúc đó, ngoài cửa đồn cảnh sát truyền đến một trận ồn ào.

Mấy người mặc đồng phục ban quản lý hớt hải đi vào, dẫn đầu chính là quản lý tòa nhà chung cư của chúng tôi.

“Chào các đồng chí cảnh sát, chúng tôi nhận được thông báo là chạy tới ngay.”

Người quản lý liếc nhìn tôi và Phương Mai, biểu cảm rất phức tạp.

“Về chiếc xe của anh Trần, chúng tôi có thêm một số tài liệu camera giám sát mới cần cung cấp.”

Cảnh sát Vương gật đầu: “Tài liệu gì?”

“Là góc quay từ một camera khác trong bãi đỗ xe, thời gian cũng là đêm qua.”

Người quản lý lấy ra một chiếc USB.

“Khoảng 11 giờ 50 phút đêm qua, cô Phương không chỉ cố mở cửa xe của anh Trần, mà còn… còn lôi từ trong túi ra một dụng cụ để cố cạy cốp xe.”

Không khí như đông đặc lại.

Người Phương Mai lảo đảo, tưởng chừng như sắp ngất đi.

Nhưng cô ta vẫn gồng mình đứng đó, đôi môi run rẩy.

“Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi…”

Giọng cô ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Sắc mặt cảnh sát Vương trở nên nghiêm nghị.

“Cô Phương, cô đang bị tình nghi xâm phạm tài sản người khác trái phép, mời cô đi theo tôi một lát.”

Chú ấy ra hiệu cho một viên cảnh sát khác đưa Phương Mai vào phòng thẩm vấn.

Trước khi bị dẫn đi, Phương Mai ngoái lại nhìn tôi.

Trong ánh mắt đó có sự oán hận, cam phẫn, và cả một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi.

Cô ta mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì.

Nhưng cuối cùng vẫn bị đưa đi.

Cảnh sát Vương quay sang tôi: “Anh Trần, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ xử lý theo đúng pháp luật. Còn về cáo buộc của cô Phương cho rằng anh lấy hai mươi vạn tiền mặt của cô ta, nếu điều tra không có bằng chứng, đó sẽ là tội vu