Ngài có lẽ tưởng ta sắp mềm lòng, sắc mặt lập tức sầm lại, giọng điệu cứng rắn:
“Hòa ly, tuyệt đối không có khả năng.”
“Nàng là Nhiếp chính vương phi, đường đột đòi hòa ly, cả triều đình sẽ bàn tán thế nào? Rằng bổn vương tề gia không nghiêm? Hậu viện không yên? Cuộc hôn nhân này, không phải để nàng muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, ngài đẩy lại tờ thư hòa ly về phía ta.
Ta bỗng nhớ lại đêm đại hôn. Nến đỏ, hỉ phục, cả căn phòng tràn ngập không khí vui mừng. Như Uyên chải tóc cho ta, nói nhỏ:
“Vương phi đừng sợ, đêm nay Vương gia nhất định sẽ đến.”
Ta đợi đến giờ Hợi, giờ Tý, giờ Sửu. Từng ngọn đèn lụi tàn, ta tựa vào cột giường, thiếp đi trong mơ màng. Trong mơ, ta tưởng ngài đã đến, đưa tay ra với, nhưng chẳng nắm được thứ gì.
Trời sáng, Như Uyên bước vào, vừa khóc vừa kể:
“Vương gia đêm qua ở thư phòng cùng Hạ nữ quan sắp xếp điều lệ tân chính, cả đêm không ra ngoài.”
Ta cúi đầu, đáp: “Ta biết rồi.”
Chính từ lúc đó, ta có lẽ đã hiểu.
Cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, chỉ là một ván cờ. Ngài cần Cố gia, Cố gia cũng cần mối hôn sự này, quan khách đầy nhà nâng chén chúc tụng, tất cả đều hoan hỉ. Chỉ riêng căn phòng động phòng đó, đèn tắt ngấm, trống rỗng, chỉ có một mình ta ngồi đợi từ tối đến sáng.
Đêm đó, lòng ta tràn trề hy vọng. Nhưng qua đêm đó, ta rốt cục cũng nhận ra, ta là kẻ duy nhất tin điều này là thật.
Ta cầm tờ thư hòa ly trên bàn, xoay người bước ra ngoài.
Ngài không cản lại. Chắc ngài nghĩ ta chỉ đang dỗi hờn, hai ngày nữa tự khắc sẽ nguôi.
Ta bước ra khỏi thư phòng, gió đêm phả vào mặt, lạnh thấu xương. Ta không dừng bước.
Về đến viện, ngọn đèn dưới hiên vẫn sáng. Như Uyên không còn nữa.
Thường ngày mỗi lần ta về, em ấy đều đợi sẵn ở cửa, nhận lấy áo choàng, dâng trà nóng, cất tiếng hỏi nhỏ: “Vương gia có làm khó người không?”
Giờ đây mái hiên vắng lặng, chỉ có luồng gió lùa qua, thổi ngọn đèn lay lắt chực tắt.
Ta ngồi xuống bàn. Trên bàn có một phong thư, là do phụ thân sai người bí mật đưa vào.
Ta mở ra xem.
“Thanh Uyển, chuyện ở cung yến, vi phụ đều đã biết. Những ấm ức con phải chịu, từng chút từng chút, vi phụ đều thấu rồi.
Đêm nay vi phụ đến đón con về nhà. Không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Nếu Vương phủ khó giữ, nếu hắn đã bạc bẽo… cùng lắm, vi phụ từ quan về quê!
Cả nhà ta sẽ về quê gốc, cởi bỏ bộ quan phục này, sống những ngày tháng yên ổn. Cố gia vẫn bảo vệ được con gái của mình.”
Ta gấp bức thư lại, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hốc mắt nóng hổi, ta không để nước mắt rơi. Ta dùng mu bàn tay lau khóe mắt, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng lại.
Ta cầm bút lên, trải tờ thư hòa ly ra.
Dòng chữ của Thác Bạt Dịch, để trống. Ngài không ký cũng không sao.
Ta viết ở dòng tên mình, nắn nót từng nét, viết xuống ba chữ:
Cố Thanh Uyển.
Nét bút rất vững, không hề run rẩy.
Viết xong, ta đặt tờ thư giữa án thư, đè chặn giấy lên, để nó chễm chệ dưới ngọn đèn.
Ngài một ngày nào đó rồi cũng sẽ nhìn thấy.
Ta thay bỏ y phục lộng lẫy, gỡ trâm cài trên tóc. Khoác lên mình một chiếc áo choàng sẫm màu. Thu dọn vài món đồ, tất cả đều là đồ ta tự mang theo, gói gọn trong một tay nải nhỏ.
Năm năm ở đây, ta không mang theo bất cứ thứ gì của họ. Thứ không thuộc về mình, có mang đi cũng vô dụng.
Ta đứng trong sân một lát, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dưới mái hiên. Ngọn đèn vẫn sáng, cứ như Như Uyên vẫn còn ở đó.
Ta nhìn rất lâu, không nói lời nào.
Cuối cùng cụp mắt xuống, xoay người, hướng về phía cửa hông.
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của đầu xuân. Ta khép chặt áo choàng, bước ra ngoài, không hề ngoảnh lại.
Chương 5
Xe ngựa của phụ thân đỗ ngay đầu hẻm.
Không có đèn lồng thắp sáng, không có gia nhân đi theo, chỉ có một mình phụ thân khoác chiếc áo choàng cũ kỹ ngồi trên càng xe. Thấy ta bước ra, ông không nói gì, chỉ nhảy xuống đỡ lấy tay nải của ta rồi vén rèm xe lên.
Ta cúi đầu chui vào trong. Rèm xe buông xuống, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Ông thở dài một hơi, lấy từ dưới chân lên một chiếc lò sưởi tay, dúi vào tay ta.
“Về là tốt rồi.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ấy.
Ta cúi gằm mặt, những ngón tay siết chặt lấy lò sưởi. Sống mũi cay xè, cố nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay, lạnh ngắt.
Phụ thân không nói gì, chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt đi, vờ như đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Đêm đó, ta ở Cố phủ, ngủ một giấc sâu nhất trong suốt năm năm qua.
Ta cứ tưởng chuyện này sẽ lặng lẽ qua đi. Suy cho cùng, ta một thân một mình lặng lẽ rời đi, không kinh động đến ai, không phô trương ầm ĩ.
Nhưng ta đã đánh giá quá cao sự sĩ diện của ngài.
Ngày thứ ba sau khi về nhà, trên triều xuất hiện một tấu chương vạch tội. Kẻ bị vạch tội không phải ta, mà là phụ thân.

