Tiêu Lâm Uyên đã rút kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc.

Hoàng đế biến sắc mặt trầm trọng.

“An Vương!”

An Vương giơ tay lên, ung dung xoay chiếc nhẫn ngọc bích trắng.

Vài cung nhân trong điện đột nhiên đồng loạt rút đao.

Cấm quân còn chưa kịp phản ứng, một lưỡi đao sắc bén đã kề sát cổ Hoàng đế.

An Vương ngước mắt lên, vẻ ôn hòa đã hoàn toàn tan biến.

“Hoàng huynh, đừng nhúc nhích.”

“Thần đệ ốm ba năm nay, cũng nên đổi cách sống rồi.”

20

Cánh cửa Tuyên Chính Điện một lần nữa đóng sầm lại.

Lần này, người đóng cửa không còn là cấm quân.

Những gián điệp Hắc Liên ẩn núp sâu nhất trong điện đều lộ diện ngay sau khi An Vương giơ tay ra hiệu.

Bọn chúng, kẻ thì là cung nữ bưng trà, kẻ thì là nội thị cúi gầm mặt, lại có cả hai tên cấm quân đứng sừng sững bên cây cột trụ.

Hoàng đế bị một lão thái giám kẹp cổ, sắc mặt sa sầm đến đáng sợ.

Hạ Văn co rúm ở một góc điện, mồ hôi vã ra như tắm, từng giọt từng giọt rơi lấm tấm xuống cằm.

Mạnh Nhược Hành đã sớm hồn xiêu phách lạc, chẳng thể nói nổi một lời nào.

Thái phi nhìn chằm chằm An Vương, khuôn mặt xám xịt như tro tàn.

“Thừa Quân, con điên rồi.”

An Vương nhìn bà ta, nụ cười nhạt nhòa.

“Thái phi nương nương nhầm rồi.”

“Ta đang vô cùng tỉnh táo.”

Tiêu Lâm Uyên chắn ngay trước mặt ta, thanh trường kiếm trong tay tỏa ra sát khí lạnh buốt.

Đứa con gái bé bỏng trong lòng ta khẽ ọ oẹ một tiếng.

Ta cúi đầu vỗ vỗ dỗ dành con, nhưng trong lòng lại lạnh lùng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Việc An Vương dám lật bài ngửa vào lúc này chứng tỏ hắn chắc chắn còn có hậu chiêu ở bên ngoài cung.

Nếu chỉ đơn thuần muốn tẩu thoát, hắn đã chẳng dại gì mà chui đầu vào rọ.

Mục đích thực sự của hắn là giam lỏng tất cả mọi người ở đây, dùng Hoàng đế, ta và ba đứa nhỏ làm con tin, ép Đại Ung và Bắc Nhạn phải đồng loạt nổi loạn.

Ta đưa mắt nhìn tấm Phượng văn kim lệnh nằm trên chiếc khay ngọc.

Nó chỉ cách An Vương vỏn vẹn ba bước chân.

Cựu ấn đang nằm trong ngực áo Tiêu Lâm Uyên.

Khương Chiếu bị áp giải đứng sát vách điện, hai tay bị trói chặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Hắn cũng đã nhận ra sự thật phũ phàng.

An Vương ngay từ đầu đã không hề có ý định để hắn sống sót trở về Bắc Nhạn.

An Vương cất giọng ôn tồn: “Trường Ninh điện hạ, đưa cựu ấn cho ta.”

“Và cả đứa trẻ trong tay nàng nữa.”

Mũi kiếm trong tay Tiêu Lâm Uyên khẽ động.

Lão thái giám bên cạnh An Vương lập tức ghì lưỡi đao sát vào cổ Hoàng đế thêm một chút.

Một tia máu đỏ tươi rỉ ra.

Hoàng đế nhắm chặt mắt, giọng nói lạnh lùng buốt giá.

“Tiêu Thừa Quân, nếu hôm nay ngươi chịu quay đầu, trẫm vẫn có thể giữ lại toàn thây cho ngươi.”

An Vương cười khẩy.

“Hoàng huynh vẫn luôn tự cao tự đại như vậy.”

“Ba năm trước ở hẻm tuyết Tây Lĩnh, nếu không nhờ đạo mật chỉ của huynh, Túc Vương làm sao có thể mang quân đi tuần tra biên giới.”

“Nếu không phải huynh muốn đem Trường Ninh đổi lấy ba tòa thành trì của Bắc Nhạn, làm sao ta biết được kim lệnh Khương thị lại có tác dụng to lớn đến nhường nào.”

Sắc mặt Hoàng đế xanh mét.

Tất cả mọi người trong điện đều nín thở, không một ai dám nhúc nhích.

Ta nhìn Tiêu Lâm Uyên.

Ngài ấy không hề lên tiếng biện minh.

Xem ra những gì An Vương nói nửa thật nửa giả.

Hoàng đế năm đó quả thực muốn lợi dụng ta.

Chỉ là An Vương còn tàn nhẫn hơn, hắn muốn biến ta thành ngòi nổ châm ngòi ngọn lửa chiến tranh giữa hai nước.

An Vương lại tiếp tục: “Trường Ninh, Hắc Liên đã gieo mầm mống ở Bắc Nhạn, ở Đại Ung, trên chốn giang hồ suốt mười mấy năm ròng rã.”

“Nàng nghĩ với chút trí nhớ cỏn con vừa hồi phục, nàng có thể thắng được ta sao?”

Ta nhẹ giọng đáp trả: “Nếu ngươi thực sự chắc mẩm phần thắng trong tay, việc gì phải đích thân ra mặt?”

Ánh mắt hắn hơi chùng xuống.

Ta nói tiếp: “Bởi vì kim lệnh không chịu nghe lời.”

“Ngươi đoạt được nó, nhưng lại chẳng thể sử dụng được.”

“Cho nên ngươi mới khao khát có được cựu ấn, khao khát máu của ta, và cả đứa con gái mới chào đời của ta nữa.”

An Vương nhìn chằm chằm đứa bé sơ sinh trong tay ta.

“Nó sinh ra thật quá đúng lúc.”

“Con gái Khương thị, lại mang trong mình dòng máu Tiêu gia.”

“Nếu được nuôi dưỡng trong tay ta, mười sáu năm sau, cựu quân Bắc Nhạn sẽ vì nó mà mở cổng thành, tông thất Đại Ung cũng sẽ vì nó mà nhường đường.”

Sát khí trong mắt Tiêu Lâm Uyên gần như đông đặc lại.

Ta lại mỉm cười.

“An Vương tính toán thật sâu xa.”

“Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ tới việc, bản thân mình có sống nổi đến mười sáu năm sau hay không?”

An Vương giơ tay lên.

Một tử sĩ Hắc Liên lập tức rút ra một lọ thuốc từ trong tay áo.

Hắn mở nút lọ, ngay sau đó một mùi hương hoa sen thoang thoảng lan tỏa trong điện.

Sắc mặt Hoắc viện phán biến đổi đột ngột.

“Nín thở!”

Ta vội vàng dùng vạt áo che miệng mũi con gái lại.

An Vương thản nhiên nói: “Đừng sợ.”

“Mùi hương này không lập tức lấy mạng người đâu.”

“Chỉ là khiến tay chân rã rời mà thôi.”

Nói xong, hắn quay sang nhìn Tiêu Lâm Uyên.

“Túc vương huynh kiếm thuật dù có cao cường đến đâu, cũng chẳng thể bảo vệ được tất cả mọi người.”

Bàn tay cầm kiếm của Tiêu Lâm Uyên không hề run rẩy.