Nhưng ta nhận ra rất nhiều người trong điện đã bắt đầu lảo đảo đứng không vững.
Ngay cả ám vệ đang áp giải Khương Chiếu cũng bị chuếnh choáng.
Khương Chiếu bỗng nhiên phá lên cười.
An Vương nhìn hắn.
“Nhiếp chính vương cười gì vậy?”
Khương Chiếu ngẩng đầu lên, trong đáy mắt đong đầy sự hận thù.
“Ta cười bản thân mình quá ngu xuẩn.”
“Ta vẫn luôn ảo tưởng Hắc Liên là thanh đao của mình.”
“Hóa ra ta thậm chí còn chẳng đáng làm cái vỏ đao.”
An Vương đáp: “Bây giờ hiểu ra cũng chưa muộn.”
“Ngươi có thể làm cho ta một việc cuối cùng.”
Khương Chiếu cười lạnh lùng.
“Để ta khuyên hoàng tỷ giao ấn ra sao?”
An Vương không hề phủ nhận.
Khương Chiếu quay sang nhìn ta.
Khoảnh khắc ấy, hắn không còn mang dáng vẻ của một vị Nhiếp chính vương Bắc Nhạn.
Chỉ giống như cậu thiếu niên năm xưa từng lẽo đẽo chạy theo sau ta, luôn miệng gọi hoàng tỷ.
“Hoàng tỷ.”
“Tỷ có nhớ năm đệ bảy tuổi, tỷ dạy đệ nắm kiếm không.”
Ta không lên tiếng.
Hắn trầm giọng nói tiếp: “Tỷ bảo, con cháu Khương thị khi cầm kiếm, mũi kiếm không được chĩa vào người bảo vệ mình.”
Tim ta khẽ nhói lên.
Khương Chiếu đột nhiên húc mạnh sang một bên.
Mặc kệ lưỡi đao sắc bén cứa đứt cổ tay, hắn nghiến răng vùng vẫy thoát ra được nửa bước, lấy bờ vai găm mạnh vào tên tử sĩ Hắc Liên phía sau.
Tên tử sĩ bị mất thăng bằng, lọ thuốc trong tay rơi choang xuống đất, vỡ tan tành.
Mùi hoa sen lập tức sộc lên nồng nặc.
Ngay lúc đó, Tiêu Lâm Uyên vung kiếm.
Đường kiếm lướt qua ánh đèn hắt lại, chém đứt phăng cổ tay của tên lão thái giám đang khống chế Hoàng đế.
Ám vệ Thanh Tước từ ngoài điện phá cửa sổ lao vào.
Tử sĩ Hắc Liên lao về phía ta.
Ta ôm chặt con gái lui về sau, hai chân nhũn ra, suýt nữa ngã khuỵu.
Bích Đào lao ra chắn trước người ta, tay lăm lăm cây kéo bạc chuyên dùng để cắt rốn.
Nàng run rẩy bần bật, nhưng nhất quyết không chịu lùi bước.
“Đứa nào dám đụng đến cô nương của ta!”
Trước khi ánh đao kịp chém xuống, Tiêu Lâm Uyên đã xoay người lại.
Lưỡi kiếm của ngài đâm xuyên qua bả vai tên tử sĩ, ghim chặt hắn vào cây cột trụ.
An Vương nhanh tay vồ lấy tấm Phượng văn kim lệnh trên khay ngọc, quay lưng lao về phía cửa hông.
Khương Chiếu hai tay đầm đìa máu tươi, vẫn bất chấp nhào tới, gắt gao ôm chặt lấy chân An Vương.
“Hoàng tỷ!”
“Bắt lấy kim lệnh!”
An Vương vung chân đá mạnh một cú vào giữa ngực Khương Chiếu.
Máu trào ra từ miệng Khương Chiếu, nhưng hắn kiên quyết không buông tay.
Ta nhìn hắn, khóe mắt bỗng nhiên cay xè.
Tiêu Lâm Uyên đã đuổi kịp đến nơi.
An Vương bất chợt rút từ trong ngực ra một mồi lửa, ném thẳng vào bức màn rèm bên vách điện.
Ngọn lửa phừng phừng bốc lên.
Hắn ngoái đầu lại trong biển lửa, khuôn mặt vặn vẹo.
“Trường Ninh, nàng không thể thắng nổi đâu.”
“Kim lệnh đã hủy, cựu ấn cũng biến thành đồ bỏ đi.”
“Bắc Nhạn sẽ loạn, Đại Ung cũng không thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.”
Hắn giơ cao tấm Phượng văn kim lệnh lên, làm động tác ném thẳng vào đống lửa.
Ta ôm con, lạnh lùng lên tiếng.
“Ngươi cứ đốt đi.”
Bàn tay An Vương sững lại.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Tấm kim lệnh đó, từ lúc ngươi bước vào điện, đã không còn là kim lệnh nữa rồi.”
21
An Vương giơ cao Phượng văn kim lệnh, ánh mắt đột ngột sầm xuống.
“Nàng có ý gì?”
Ta tựa người vào Bích Đào để đứng vững, đứa con gái trong vòng tay khẽ cựa quậy trong lớp tã lót.
Con bé nhỏ bé đáng thương, nhưng dường như đã tiếp cho ta chút sức lực cuối cùng.
Ta nhìn chằm chằm tấm kim lệnh.
“Phượng văn kim lệnh của Khương thị, vào lửa sẽ hiện lên chỉ đỏ.”
“Nhưng đường chỉ đỏ thật sự, không nằm ở đuôi phượng.”
“Mà nằm ở mắt phượng.”
“Vừa rồi khi ngươi dâng lệnh, cả điện đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ đỏ sáng lên từ đuôi phượng.”
“Đó là hoa văn giả ta cố ý làm để lừa ngươi xem ở Từ Tế Đường.”
Sắc mặt An Vương cuối cùng cũng biến đổi.
Tiêu Lâm Uyên cũng quay lại nhìn ta.
Ta tiếp lời: “Kim lệnh thật sự đã sớm bị Tạ Hành bẻ đôi rồi giấu đi từ ba năm trước ở hẻm tuyết Tây Lĩnh.”
“Tấm lệnh trong tay ngươi, chỉ là cái vỏ rỗng tuếch.”
“Chỉ lừa được kẻ tham lam, chứ không lừa được quân Bắc Cảnh.”
An Vương gườm gườm nhìn ta.
“Nàng gạt người.”
Ta bật cười một tiếng.
“Nếu ta lừa ngươi, cớ sao ba năm nay ngươi không điều động được mảy may một binh một tốt nào của Bắc Cảnh?”
“Ngươi cầm kim lệnh, nâng đỡ Khương Chiếu, gieo mầm Hắc Liên, giăng ra biết bao đường cờ.”
“Thế nhưng cựu quân Bắc Cảnh vẫn cứ án binh bất động.”
“Vì thứ họ chờ đợi chưa từng là kim lệnh.”
“Họ chờ đợi ta còn sống và tự mình lên tiếng.”
Ngọn lửa trong điện đã bị ám vệ Thanh Tước khống chế.
Khói đặc cuộn lên, Hoàng đế được cấm quân bảo vệ hộ tống lùi sau cột trụ.
An Vương bỗng hiểu ra điều gì, trừng mắt nhìn Khương Chiếu.
Khương Chiếu quỳ trên đất, miệng đầy máu tươi, nhưng lại cười đầy nhếch nhác sảng khoái.
“Hóa ra ngươi cũng bị hoàng tỷ lừa.”
An Vương giơ chân định giẫm nát tay hắn.
Mũi kiếm của Tiêu Lâm Uyên đã kề sát yết hầu An Vương.
“Động thử một cái xem.”
Tấm kim lệnh trong tay An Vương rơi xuống đất, phát ra một tiếng “xoảng” lạnh lẽo.

