Giọng nói ấy ôn nhu nhã nhặn, thậm chí mang theo chút yếu ớt của người mang trọng bệnh.

Nhưng khoảnh khắc lọt vào tai, sống lưng ta vẫn sởn gai ốc.

Ba năm trước trong hẻm tuyết Tây Lĩnh, kẻ che ô đứng sau lưng Tiêu Lâm Uyên, chính là giọng nói này.

Hoàng đế trầm giọng hỏi: “Thân thể đệ yếu ớt, cớ gì phải nhập cung lúc này?”

An Vương khẽ ho hai tiếng.

“Thần đệ nghe tin trong cung có biến, lại nghe nói công chúa Trường Ninh Bắc Nhạn đang sinh nở ở đây, trong lòng thực sự không yên.”

Hắn ngừng một nhịp.

“Hơn nữa, thần đệ đã mang Phượng văn kim lệnh về đây.”

Cả điện ồ lên.

Đầu ngón tay ta vô thức bấu chặt vào chăn nệm.

Kim lệnh lại nhanh chóng trở về tay hắn như vậy sao.

Giọng Tiêu Lâm Uyên lạnh như băng.

“Kim lệnh từ đâu mà có?”

An Vương thở dài: “Vương huynh hỏi vậy thật kỳ lạ.”

“Đường nước Từ Tế Đường hỗn loạn, bọn ác tặc Hắc Liên ôm lệnh bỏ trốn, hộ vệ trong phủ thần đệ đã chặn bắt được ở cửa cống phía tây.”

“Thần đệ không dám tư tàng, lập tức mang vào cung.”

Hắn nói kín kẽ không một kẽ hở.

Nếu ta không tận mắt nhìn thấy tên mặt nạ bạc cướp lệnh bỏ chạy trong mật đạo, thì suýt nữa cũng tin rằng hắn thực sự đến dâng trả quốc bảo.

Hoàng đế lên tiếng: “Trình lên đây.”

Tiếng mâm khay vang lên.

Cách một bức bình phong, ta không thể nhìn thấy kim lệnh.

Nhưng ta có thể tưởng tượng ra cảnh nó nằm gọn trên khay, hoa văn phượng hoàng lạnh lùng phản chiếu ánh mắt của bá quan văn võ.

An Vương lại ho hắng một tiếng.

“Bệ hạ, thần đệ còn một chuyện muốn tấu.”

“Nhiếp chính vương Bắc Nhạn Khương Chiếu tự ý xâm phạm Đại Ung, cấu kết với Hắc Liên, bắt cóc ấu tử, làm loạn chốn cung vi.”

“Túc vương huynh tư tàng công chúa Trường Ninh ba năm, lại làm thất lạc kim lệnh, e là khó tránh hiềm nghi.”

“Vì sự an nguy của hai nước, thần đệ thỉnh cầu bệ hạ tạm thời chuyển công chúa Trường Ninh cùng tiểu quận chúa sơ sinh vào nội cung, do đích thân bệ hạ trông nom.”

Ánh mắt ta dần dần lạnh đi.

Hóa ra thứ hắn muốn không chỉ là kim lệnh.

Hắn còn muốn cả con gái ta nữa.

Tiêu Lâm Uyên giận quá hóa cười.

“Trông nom?”

“An Vương định thay mặt Hắc Liên trông nom sao?”

Giọng An Vương vẫn ôn hòa như cũ.

“Vương huynh cẩn trọng lời nói.”

“Thần đệ ru rú trong vương phủ dưỡng bệnh suốt ba năm, hôm nay đội mưa nhập cung dâng lệnh, cớ sao lại nhắc đến Hắc Liên ở đây?”

Hoàng đế không lập tức đáp lời.

Ngài ấy đang tính toán.

Ta quá hiểu sự im lặng này.

Đây là lúc kẻ cầm quyền cân đo đong đếm xem một mạng người đáng giá mấy tòa thành, xem một đứa trẻ có thể đổi lấy bao nhiêu năm thái bình.

Ta bám vào mép giường, thì thầm: “Đỡ ta dậy.”

Hoắc viện phán hoảng hốt.

“Điện hạ, không được.”

“Đỡ ta.”

Bích Đào nức nở đỡ ta ngồi dậy.

Bà đỡ đặt con gái vào lòng ta.

Đứa bé nhỏ đến kinh ngạc, khuôn mặt nhăn nheo, khóc mệt rồi nên chỉ còn tiếng hừ hừ khe khẽ.

Ta cúi xuống nhìn con.

Nó còn chưa biết rằng, mình vừa chào đời đã bị người ta đặt lên bàn cờ.

Ta hôn nhẹ lên trán con.

“Đừng sợ.”

“Nương đưa con ra ngoài.”

Khi bức bình phong được vén lên, ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều hướng về phía này.

Ta khoác chiếc áo ngoài, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy.

Con gái trong lòng ta được bọc bằng chiếc tã trắng toát, chỉ chừa lại một chút khuôn mặt đỏ hỏn.

Tiêu Lâm Uyên lập tức tiến tới đỡ lấy ta.

Ta không đẩy ra.

Bởi vì lúc này ta cần một chỗ dựa vững chắc.

An Vương đứng sừng sững giữa điện.

Dáng vóc hắn thanh mảnh, sắc mặt nhợt nhạt, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc bích trắng.

Mặt trong chiếc nhẫn, dưới ánh đèn mờ ảo, lấp ló một chữ “Ung”.

Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng ta, một tia sáng vụt qua đáy mắt.

Ta nhìn hắn.

“An Vương nói kim lệnh là do người của đệ đoạt lại từ cửa cống phía tây?”

An Vương gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Kẻ đoạt lệnh đâu rồi?”

“Bị thương nặng, đã được đưa về phủ chữa trị.”

“Bọn ác tặc Hắc Liên đâu?”

“Sẩy chân ngã xuống nước, chết đuối rồi.”

Ta cười nhạt.

“Thật trùng hợp.”

An Vương điềm nhiên bất động.

“Điện hạ nói vậy là có ý gì?”

Ta ôm chặt con gái, thong thả nói: “Đám tử sĩ Hắc Liên luôn ngậm túi độc trong miệng, nhiệm vụ thất bại sẽ tự sát.”

“Người của đệ nếu đã có thể đoạt lệnh từ tay bọn chúng, vậy cớ sao không để lại một người sống nào?”

“Hộ vệ của An Vương phủ đúng là biết cách chọn thời điểm ra tay.”

Hoàng đế cau mày.

“Công chúa Trường Ninh, ngươi vừa sinh nở xong, không nên suy nghĩ quá nhiều.”

Ta ngước mắt nhìn ngài ấy.

“Bệ hạ không muốn biết vì sao An Vương lại biết rõ ta sinh con gái hay sao?”

Cả điện bỗng chốc im lặng phăng phắc.

Nụ cười trên mặt An Vương cuối cùng cũng phai nhạt đi đôi chút.

Ta tiếp tục vạch trần: “Từ khi bức bình phong điện phụ được hạ xuống, bên trong chỉ có thái y, bà đỡ và Bích Đào.”

“Bên ngoài điện chỉ vọng ra tiếng trẻ con khóc, tuyệt nhiên không ai hô to báo hỉ.”

“Vậy mà An Vương vừa bước vào điện, đã mở miệng gọi tiểu quận chúa.”

“Nếu đệ không luôn theo dõi, làm sao mà biết được?”

An Vương im lặng trong giây lát.

Ngay sau đó, hắn khẽ bật cười.

“Điện hạ quả nhiên thông tuệ.”