Trong mắt ngài ấy ngấn lệ, nhưng ngài vẫn cắn răng kìm nén.

“Ta nghe rõ rồi.”

Bức bình phong hạ xuống.

Bóng người bên ngoài nhòa đi thành những vệt tối lờ mờ.

Cơn đau ập đến như thủy triều dâng.

Ta cắn chặt răng, lắng nghe tiếng Hoắc viện phán chỉ đạo bên cạnh.

Bà đỡ trong cung vội vã chạy tới.

Bích Đào khóc thút thít, nắm chặt lấy tay ta.

“Cô nương, người đừng sợ.”

Ta đau đến mức không thể nhếch mép cười nổi nữa.

“Ta sợ.”

“Nhưng sợ thì cũng phải sinh.”

Bên ngoài điện phụ đột ngột vang lên một tiếng động ồn ào.

Có người lớn tiếng hô hoán.

“Lưu công công uống thuốc độc tự tử rồi!”

Ta mở choàng mắt.

Ngay giây tiếp theo, tiếng cười khàn đục của Khương Chiếu xuyên qua bức bình phong vọng vào.

“Hoàng tỷ, tỷ tưởng bắt được ông ta là tóm được Hắc Liên sao?”

“Chủ thượng của Hắc Liên đang ở ngay trong hoàng cung này.”

“Hơn nữa, ông ta vẫn luôn theo dõi tỷ sinh đứa con này đấy.”

18

Lưu công công chết rồi.

Hắn ta cắn nát túi độc giấu sau kẽ răng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không kịp trăng trối.

Khi cấm quân lôi xác hắn ra ngoài, trên nền gạch vàng của Tuyên Chính Điện lại in thêm một vệt máu đen sẫm.

Ta nằm trên chiếc giường sinh tạm bợ ở điện phụ, đau đớn đến toàn thân run rẩy.

Nhưng lời nói của Khương Chiếu lại như một mũi kim băng, đâm thẳng vào khiến não bộ ta bừng tỉnh.

Chủ thượng Hắc Liên ở ngay trong cung.

Và hắn ta vẫn luôn theo dõi ta sinh đứa trẻ này.

Đây không phải là một lời đe dọa.

Đây là một sự phô trương thanh thế.

Hắn ta chắc mẩm rằng chúng ta không thể nào tóm được hắn.

Cũng chắc mẩm rằng trong cơn đau đẻ thừa sống thiếu chết này, ta chẳng còn chút sức lực nào để lật ngược tình thế.

Bà đỡ lật mép chăn lên nhìn một cái, giọng nói gấp gáp đến biến điệu.

“Điện hạ, ngôi thai vẫn chưa hoàn toàn thuận.”

“Ngài phải ráng giữ sức.”

Hoắc viện phán đứng bên cạnh trầm giọng nói: “Châm cứu ổn định khí huyết trước đã.”

Ta bấu chặt lấy tay Bích Đào, thở dốc đến mức lồng ngực đau nhói.

“Không.”

Hoắc viện phán sửng sốt.

Ta nghiến răng đáp: “Châm cứu thì được.”

“Nhưng tuyệt đối không được đụng đến thuốc.”

Hoắc viện phán lập tức hiểu ra cơ sự.

Hắc Liên có thể vươn tay vào tận Từ Tế Đường, đến bên cạnh Mạnh Nhược Hành, thâm nhập vào cả Tuyên Chính Điện.

Thì bất cứ bát thuốc nào được đưa tới lúc này, đều có khả năng đã bị động tay động chân.

Hoắc viện phán quay đầu quát lớn: “Tất cả dược liệu đều phải mở niêm phong ngay tại điện, do lão thần đích thân kiểm tra.”

Bên ngoài vọng lại giọng nói của Tiêu Lâm Uyên.

“Mọi vật dụng sử dụng trong điện phụ, toàn quyền giao cho Thanh Tước tiếp quản.”

Hoàng đế lạnh lùng cất lời: “Túc Vương, ngươi định vượt quyền ngay trong cung của trẫm sao?”

Giọng Tiêu Lâm Uyên phẳng lặng đến đáng sợ.

“Thần là đang thay bệ hạ bảo vệ sự trong sạch của Đại Ung.”

Trong điện im bặt một lúc.

Hoàng đế không ngăn cản nữa.

Ta đau đến mức trước mắt tối sầm lại từng cơn.

Nhưng ta không thể nhắm mắt.

Ta bảo Bích Đào bế Thừa An và Thừa Ninh đến cạnh bình phong.

Ban đầu Tiêu Lâm Uyên không muốn để bọn trẻ vào.

Nhưng ta nhất quyết đòi.

“Ta muốn nghe tiếng chúng.”

Chẳng bao lâu, tiếng khóc của hai đứa nhỏ vọng lại từ sau tấm bình phong.

Thừa An thút thít gọi nương.

Thừa Ninh thì bập bẹ chưa rõ tiếng, chỉ biết ê a gọi.

Tiếng khóc ấy tựa như một sợi dây thừng, kéo tuột ta từ vực sâu đau đớn trở về với thực tại.

Ta run rẩy rút một cây trâm bạc trên búi tóc xuống.

“Bích Đào.”

Mặt nàng đầm đìa nước mắt.

“Cô nương, nô tỳ đây.”

“Cầm cây trâm này đi tìm Tiêu Lâm Uyên.”

“Nói với ngài ấy, kiểm tra toàn bộ lư hương trong điện.”

Bích Đào ngẩn người.

Ta nhọc nhằn nói: “Hắc Liên muốn theo dõi ta.”

“Người thì chưa chắc đã ở trong điện.”

“Mắt cũng chưa chắc là mắt người.”

“Lư hương.”

Bích Đào lập tức vội vã chạy ra ngoài.

Suy nghĩ này tuy chợt lóe lên, nhưng hoàn toàn có căn cứ.

Từ lúc bước vào điện, ta đã lờ mờ ngửi thấy một mùi hương hoa sen cực nhạt.

Hương thơm đó bị mùi máu tanh và mùi thuốc lấn át, nên nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra.

Tên mặt nạ bạc ở Từ Tế Đường cũng mang theo mùi hương tương tự.

Ta từng chứng kiến một loại thuật Khuy Yên ở vương đình Bắc Nhạn.

Bên trong tro hương giấu một mảnh gương đồng mỏng, khi khói hương bốc lên, mặt gương sẽ phản chiếu ánh sáng, từ trong mật thất ở xa cũng có thể quan sát được hình ảnh phản chiếu.

Đó là thứ bàng môn tả đạo trên giang hồ.

Nhưng nếu dùng trong hoàng cung, nó chính là con mắt đoạt mạng người.

Bên ngoài điện phụ nhanh chóng vang lên những tiếng đồ sứ rơi vỡ choang choảng.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Khi chiếc lư hương thứ ba bị đập vỡ, trong điện bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của Thái phi.

“Đây là thứ quái quỷ gì vậy!”

Tiêu Lâm Uyên quát lạnh: “Mang tới đây.”

Một lát sau, ngài ấy lên tiếng từ bên kia bức bình phong.

“Trong tro hương có lẫn mảnh đồng.”

Ta nhắm mắt lại.

Đoán trúng rồi.

Giọng Hoàng đế chùng xuống.

“Tra xem ai mang hương tới.”

Đám cung nhân quỳ rạp xuống đất.

Không một ai dám nhận tội.

Khương Chiếu đột nhiên bật cười.

“Vô ích thôi.”