Khương Chiếu hờ hững nói: “Vậy cũng phải đợi bọn chúng có cơ hội đã.”

Ta cúi đầu tiếp tục viết.

Nước mắt rơi xuống mép tấm lụa trắng.

Ta không lau.

Tiếng khóc của Thừa An càng lúc càng khàn.

Thừa Ninh bị tên mặt nạ bạc ôm, cũng khóc đến mức sắp tắc thở.

Từng tấc trong lòng ta đều đang run rẩy.

Nhưng cây bút của ta không thể run.

Khi dòng thứ tư hạ xuống, ta cố ý thu nét cuối của chữ “hồi” lại cực kỳ ngắn.

Đây là mật mã trong quân đội Bắc Nhạn cũ.

Đuôi ngắn là lui, đuôi dài là tiến.

Nếu người của Tiêu Lâm Uyên không hiểu, nó chỉ là một chữ bình thường.

Nếu ngài ấy từng xem qua quân lệnh trong những vật cũ của ta, thì ngài ấy phải hiểu.

Ta không cần ngài ấy tấn công trực diện.

Ta muốn ngài ấy lui ba bước, giữ vững lối đi bí mật.

Khương Chiếu cúi người nhìn xuống.

Bóng của hắn đè lên tấm lụa trắng.

“Đây chính là mật chiếu?”

“Chỉ là lệnh văn mở đường.”

Ta nói: “Còn cần Kim bài qua lửa.”

“Sau khi hoa văn Phượng hỏa hiển hiện, mới có thể đóng Cựu ấn.”

Khương Chiếu đưa tay.

“Kim bài.”

Tiêu Lâm Uyên không nhúc nhích.

Khương Chiếu nhìn sang tên mặt nạ bạc.

Lưỡi dao của tên mặt nạ bạc lập tức kề sát da thịt Thừa Ninh.

Ta nhắm mắt lại.

“Đưa cho hắn.”

Tay Tiêu Lâm Uyên cứng đờ trong thoáng chốc.

Sau đó ngài ấy lấy tấm kim bài hoa văn phượng hoàng từ trong chiếc hộp gỗ đen ra, ném lên bàn.

Khương Chiếu cầm lấy kim bài, sự tham lam nơi đáy mắt rốt cuộc không che giấu được nữa.

Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu.

Lâu đến mức quên mất sự tham lam là thứ dễ khiến người ta cúi đầu nhất.

Ta đẩy chậu lửa lại gần.

“Đầu phượng hướng Đông, đuôi phượng đè máu.”

“Bằng không hoa văn sẽ không hiện.”

Khương Chiếu làm theo.

Khi lưỡi lửa liếm lấy viền kim bài, trên mặt vàng quả nhiên nổi lên một đường chỉ đỏ mỏng manh.

Đó là chu sa trong máu ta bị hơi nóng dẫn lên.

Không phải mật văn.

Chỉ là thủ thuật mà năm xưa các nghệ nhân ở vương đình làm ra cho ta chơi.

Chỉ có ta và tiên đế biết.

Hơi thở Khương Chiếu căng thẳng.

Đúng lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào kim bài, Tiêu Lâm Uyên đột nhiên lùi lại ba bước.

Ngài ấy không lao về phía bọn trẻ.

Cũng không lao về phía Khương Chiếu.

Ngài ấy vung kiếm chém đứt sợi dây thừng nối đuốc trên vách đá.

Dây thừng đứt, một nửa thạch thất chìm trong bóng tối.

Cùng lúc đó, ta chộp lấy nghiên chu sa trên bàn, hất thẳng vào mặt tên mặt nạ bạc.

Tên mặt nạ bạc theo phản xạ nhắm mắt.

Thừa Ninh trượt khỏi vòng tay hắn.

Người của Tiêu Lâm Uyên từ hướng lối đi bí mật ập vào.

Hóa ra ngay khoảnh khắc lùi lại, ngài ấy đã nhường kẽ hở cho ám vệ phía sau.

Ánh đao lóe sáng trong bóng tối.

Mặc kệ bụng dưới đang đau quặn, ta nhào tới chỗ Thừa An.

Sợi dây trói trên tay Thừa An đã bị cắt đứt một nửa.

Thằng bé khóc rống lên, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bò vào lòng ta.

Ta ôm chầm lấy con, nước mắt không kìm được tuôn trào.

“Có nương đây.”

“Thừa An đừng sợ.”

Bên kia, Tiêu Lâm Uyên đã giằng lại Thừa Ninh từ tay tên mặt nạ bạc.

Thừa Ninh khóc nấc lên, hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy vạt áo ngài ấy.

Khương Chiếu lại không hề hoảng sợ.

Hắn chộp lấy nửa cuộn huyết văn trên bàn, nhanh chóng lùi về phía lối đi bí mật.

Khi ta ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy hắn cất tấm kim bài hoa văn phượng hoàng vào trong tay áo.

“Khương Chiếu!”

Hắn đứng bên lối đi bí mật nhìn ta, nụ cười âm hiểm.

“Hoàng tỷ, tỷ cứu được bọn trẻ rồi.”

“Nhưng kim bài và huyết văn, đệ lấy được rồi.”

Ta giao Thừa An cho Bích Đào đang xông tới, vịn vào mép bàn đứng dậy.

“Thứ đệ lấy được là bùa đòi mạng đấy.”

Sắc mặt Khương Chiếu biến đổi.

Ta chậm rãi nói: “Hoa văn Phượng hỏa hiển hiện, nếu không có Cựu ấn đóng ở phần đuôi, quân Bắc Cảnh sẽ chỉ cho rằng kẻ cầm lệnh cướp ngôi phản quốc.”

“Đệ dám mang nó về Bắc Nhạn, kẻ đầu tiên lấy mạng đệ, chính là cựu quân.”

Sắc mặt Khương Chiếu cuối cùng cũng rạn nứt.

Đúng lúc này, từ sâu trong lối đi bí mật truyền đến tiếng nước chảy xiết.

Người của Hắc Liên bên cạnh Khương Chiếu bỗng nhiên trở tay, lưỡi đao dí sát vào tim hắn.

Tên mặt nạ bạc đầy chu sa trên mặt, giọng nói lạnh lùng âm hiểm.

“Nhiếp chính vương, chủ thượng nói, Trường Ninh sống thì phiền phức quá.”

“Kim bài đã vào tay, vậy thì không cần lưu lại người của Khương thị nữa.”

Khương Chiếu đột ngột quay đầu.

Còn lòng ta thì chùng xuống.

Chủ thượng của Hắc Liên, hóa ra ngay cả Khương Chiếu cũng chỉ là quân cờ.

Tên mặt nạ bạc giằng lấy kim bài trong tay áo Khương Chiếu, quay người nhảy xuống đường nước.

Tiêu Lâm Uyên xách kiếm đuổi theo.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ sâu trong thủy đạo.

Dòng sông ngầm đổ ầm ầm, dòng nước lạnh buốt cuồn cuộn dâng lên từ dưới những bậc đá.

15

Khoảnh khắc dòng nước tràn vào thạch thất, tất cả đuốc sáng đều bị dập tắt đi phân nửa.

Bóng tối và sự lạnh lẽo cùng lúc ập tới.

Thừa An ở trong lòng Bích Đào khóc đến lạc cả giọng.

Thừa Ninh bị Tiêu Lâm Uyên nhét vào lòng một ám vệ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào tã lót run rẩy.