Câu nói này như mũi kim đâm vào, khiến mặt Tiêu Lâm Uyên trắng bệch.

Ta không ngoái lại nhìn ngài ấy.

Ta chỉ chằm chằm nhìn Khương Chiếu.

“Ta cần giấy mực.”

Khương Chiếu nheo mắt.

“Hoàng tỷ chịu viết rồi sao?”

“Mật chiếu không phải chỉ là một tờ giấy.”

Ta chậm rãi nói: “Ngươi đã tìm ta ba năm, đáng lẽ phải biết quân lệnh Bắc Cảnh có ba tầng.”

“Kim bài làm cửa, Cựu ấn làm khóa, Huyết văn làm chìa.”

“Không có máu của ta, ngươi cầm Kim bài, Cựu ấn cũng chỉ là đồ bỏ đi.”

Khương Chiếu nhìn ta rất lâu.

Hắn dường như đang cân nhắc độ chân thật trong lời nói của ta.

Ta đặt tay lên bụng mình.

“Ta đang mang thai, không chạy được.”

“Tiêu Lâm Uyên cũng ở đây, không động đậy được.”

“Nếu ngươi sợ ta giở trò, có thể sai người dí dao vào cổ con trai ta.”

“Dù sao ngươi cũng đã làm thế rồi.”

Khương Chiếu cười.

“Được.”

Hắn vẫy tay.

Chẳng mấy chốc, có người mang đến một chiếc bàn thấp, lụa trắng, chu sa và dao găm.

Tiêu Lâm Uyên nắm chặt tay ta.

“Khương Vũ.”

Ta ngước mắt nhìn ngài ấy.

Đáy mắt ngài ấy đầy tơ máu.

Ta biết ngài ấy muốn nói đừng.

Nhưng ngài ấy cũng biết, chúng ta không có con đường thứ hai.

Ta nhẹ giọng nói: “Tin ta một lần.”

Yết hầu ngài ấy trượt lên xuống, cuối cùng cũng buông tay.

Ta ngồi xuống trước chiếc bàn thấp.

Cơn đau thắt ở bụng dưới ập đến từng đợt.

Ta cầm dao găm, rạch một đường trên đầu ngón tay.

Máu nhỏ giọt vào chu sa, màu đỏ chói mắt.

Khương Chiếu đứng đối diện ta.

Tên mặt nạ bạc ôm Thừa Ninh, hai tên khác giữ Thừa An.

Tất cả những lưỡi dao đều hướng về điểm mềm yếu nhất của ta.

Ta cầm bút, hạ bút viết dòng đầu tiên.

Bắc Cảnh tam quân, phụng Trường Ninh huyết lệnh.

Mắt Khương Chiếu sáng rực.

Ta tiếp tục viết dòng thứ hai.

Kiến Phượng hỏa khai môn, văn Thanh tước hồi sào.

Khi viết đến hai chữ “Thanh tước”, ngón tay Tiêu Lâm Uyên khẽ giật một cái rất nhẹ.

Ta không nhìn ngài ấy.

Ta chỉ dừng lại ngay trước khi viết dòng thứ ba.

Khương Chiếu nhíu mày.

“Sao không viết tiếp?”

Ta ngước lên nhìn hắn.

“Ta đau đầu.”

Khương Chiếu lạnh lùng trừng mắt.

Ta đặt chiếc bút dính máu xuống cạnh nghiên mực.

“Còn nữa, ta cần gặp Khương Chiếu thật sự.”

Thạch thất bỗng chốc im phăng phắc.

Nụ cười trên môi nam nhân mặc cẩm bào màu trăng trắng bệch ra.

Ta nhìn chằm chằm vào dấu ấn hoa sen đen bị tóc che khuất sau tai hắn, từ từ nói: “Tay trái của đệ đệ ta có một vết sẹo cũ.”

“Đó là sẹo để lại lúc nhỏ đỡ chó sói thay ta.”

“Cái tay này của ngươi, sạch sẽ quá.”

Mũi kiếm của Tiêu Lâm Uyên đột ngột nâng lên.

Con dao trên cổ Thừa Ninh cũng ép xuống.

Từ sâu trong lối đi bí mật, bỗng vang lên một tiếng cười thật sự.

“Hoàng tỷ.”

“Tỷ quả nhiên vẫn khó lừa như xưa.”

14

Khi Khương Chiếu thật sự bước ra từ lối đi bí mật, tất cả những người mặc đồ đen trong thạch thất đều cúi đầu.

Hắn mặc một bộ trường bào tay hẹp màu đen, bên hông đeo một miếng ngọc bội trắng của vương tộc Bắc Nhạn.

Tay trái hắn đeo một chiếc băng bảo vệ bằng da màu đen.

Viền băng bảo vệ lộ ra một vết sẹo cũ.

Vết sẹo đó ta nhớ rất rõ.

Năm hắn bảy tuổi, trong vườn thượng uyển có một con chó điên chạy xông vào.

Ta chắn trước mặt hắn, sợ hãi đến mức rút kiếm không vững.

Chính hắn đã khóc lóc nhào tới, chịu một vết cắn thay ta.

Hôm đó hắn ôm cổ ta nói, hoàng tỷ đừng sợ, sau này A Chiếu sẽ bảo vệ tỷ.

Giờ đây hắn đứng trong ánh lửa, ánh mắt lại sắc lạnh hơn cả đao kiếm.

“Tên giả đó là ảnh vệ của ta.”

“Không ngờ chỉ lừa được hoàng tỷ nửa nén nhang.”

Ta nhìn hắn.

“Hồi nhỏ đệ học ta phê tấu chương, cũng nửa nén nhang là lộ tẩy rồi.”

Khương Chiếu khẽ cười một tiếng.

Nụ cười ấy trong thoáng chốc mang theo một tia hình bóng ngày xưa.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại rơi vào hai đứa trẻ.

“Viết xong đi.”

Ta nâng bút lên một lần nữa.

Vết thương trên đầu ngón tay vẫn rỉ máu.

Chu sa bị máu thấm vào, ngả sang màu tối.

Ta không dám viết nhanh.

Cũng không thể quá chậm.

Vừa viết, ta vừa dồn sức, từng nét chữ đều được ép xuống vô cùng vững vàng.

Quân văn của Bắc Cảnh rất kỵ nét bút phù phiếm.

Nếu nét chữ phiêu lãng, người trong nghề liếc mắt là biết đồ giả.

Khương Chiếu không hiểu quân văn.

Nhưng chưa chắc trong Hắc Liên không có kẻ hiểu.

Ta viết dòng thứ ba.

Tây Lĩnh cựu tuyết, Tạ môn vị tuyệt.

Sắc mặt Khương Chiếu hơi trầm xuống.

“Tạ Hành đã chết, Tạ gia cũng sớm đã lụi tàn rồi.”

Ta ngước mắt.

“Vậy ngươi sợ cái gì?”

Hắn tiến lên một bước.

“Hoàng tỷ, đừng thử đệ.”

Ta cười nhẹ.

“Nếu ta không thử, làm sao biết được rốt cuộc đệ biết bao nhiêu?”

Đáy mắt Khương Chiếu trào dâng sự nham hiểm.

Hắn đột nhiên giơ tay, tên áo đen đang giữ Thừa An liền rút đoản đao, rạch một đường trên mu bàn tay thằng bé.

Thừa An đau đớn khóc thét lên.

Cây bút trong tay ta run lên dữ dội.

Sát ý trong mắt Tiêu Lâm Uyên gần như không thể che giấu được nữa.

Lồng ngực ta đau đớn đến nghẹt thở, nhưng vẫn cắn răng nuốt ngụm khí ấy xuống.

“Khương Chiếu.”

Giọng ta nhẹ bẫng đến đáng sợ.

“Hôm nay đệ rạch nó một nhát dao.”

“Sau này ba mươi vạn quân Bắc Cảnh, sẽ chém lên người đệ ba mươi vạn nhát dao.”