Tôi bật loa ngoài.

Giọng người đàn ông bên kia lạnh lẽo, xa lạ:

“Vi Vi có thai rồi, anh phải ở bên cô ấy một thời gian, vài hôm nữa sẽ về.”

“Sau khi mang thai, cô ấy chán ăn, cứ nhắc mãi món cháo hải sản em nấu. Em nấu nhiều chút.”

“Chuẩn bị cho Vi Vi một căn phòng hướng Nam, ấm áp, dễ chịu. Cô ấy thích phơi nắng ở ban công.”

“Vi Vi dị ứng lông mèo, hai con mèo trong nhà, em đem cho đi.”

“Vi Vi thích chiếc váy trắng của em, giặt sạch để trong phòng cô ấy.”

“Vi Vi…”

Trong suốt cuộc gọi ngắn ngủi, ba chữ “Vi Vi” lặp đi lặp lại không ngừng.

Trước khi cúp máy, anh nói thêm:

“Thời gian Vi Vi mang thai và ở cữ, anh chỉ định em chăm sóc cô ấy, nhớ chu đáo một chút.”

Ba năm hôn nhân, đến khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi bình thản tháo nhẫn cưới ra, cùng với tờ đơn ly hôn, đặt vào tay bà giúp việc.

“Làm phiền bà, đưa lại cho anh ta giúp tôi.”

Rồi kéo vali bước ra khỏi nhà họ Phó.

Không quay đầu lại.

Còn Phó Dục Thần lúc này đang đưa Kiều Vi Vi đến phòng riêng,

hân hoan thông báo với đám anh em rằng mình sắp làm cha.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bụng còn phẳng của Kiều Vi Vi.

“Phó ca đúng là giỏi thật! Người ngoài có bầu, mà vợ chính thức còn phải hầu hạ.”

“Chị dâu không nổi giận à?”

Có người bật cười, kẻ khác lập tức chen lời:

“Ôi, cậu không biết sao? Cô Vị Âm đó chỉ là con nhà quê không có gốc gác,

nếu không nhờ Phó ca nâng đỡ thì bị loại khỏi quân đội lâu rồi.

Phó ca chịu cưới cô ta, cô ta phải mang ơn mới đúng.”

“Cô ta yêu Phó ca đến mù quáng, dù có ly hôn nhường chỗ cho người mới cũng cam tâm thôi.”

“Phó ca, có phải vậy không?”

Phó Dục Thần nhếch mày, chẳng phủ nhận, bọn họ nói đâu sai.

Từ ngày cưới, Vị Âm luôn ngoan ngoãn, nghe lời,

anh nói Đông cô không dám đi Tây, trong mắt chỉ có mình anh.

Khi anh báo tin Kiều Vi Vi có thai và muốn ở cạnh cô ta,

Vị Âm chẳng hề phản đối,

thậm chí còn tặng cho Kiều Vi Vi chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương để “dưỡng thần”.

Đúng lúc ấy, bà giúp việc gọi tới:

“Ngài Phó, không xong rồi! Phu nhân thu dọn hành lý, bỏ nhà đi mất!”

Phó Dục Thần lập tức đứng phắt dậy, mày nhíu chặt.

Bên cạnh, Kiều Vi Vi bật cười khúc khích, khoác tay anh, giọng ngọt ngào:

“Em tưởng chỉ có phụ nữ mang thai mới hay giở tính trẻ con, ai ngờ chị ấy cũng bắt chước em, làm trò bỏ đi này.”

“Chị ấy quen được Phó ca nuông chiều quen rồi, ăn sung mặc sướng, giờ xách vali thì có thể đi đâu được chứ?”

Nói rồi, cô ta rưng rưng nước mắt, bộ dạng đáng thương khiến người ta mềm lòng:

“Tất cả là lỗi của em, chắc chị ấy không chịu nổi em nữa rồi…”

“Phó ca, anh về với chị ấy đi, chị ấy chỉ muốn anh quan tâm thêm một chút thôi mà.

Nếu chị ấy giận thật, không quay về nữa… thì tội nghiệp lắm.”

Phó Dục Thần bật cười, chẳng mảy may lo lắng.

Một con bé nhà quê nghèo hèn, sợ cha mẹ biết cũng chẳng dám về nhà,

tiền trong người tiêu hết rồi chẳng lẽ ra ngủ dưới gầm cầu sao?

Anh vòng tay ôm lấy eo Kiều Vi Vi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta:

“Cô ta sao sánh được với em?”

“Yên tâm dưỡng thai đi, chúng ta còn cả tháng để vui chơi.”

Anh ta chỉ muốn xem thử,

một tháng này qua đi, tôi – Vị Âm – liệu có biết điều mà “học ngoan” không.

Rời khỏi nhà họ Phó, tôi có thể đi đâu?

Có thể ở ngoài bao lâu?

Cuối cùng, chẳng phải vẫn sẽ quay lại, cúi đầu nhận sai, nịnh nọt cầu xin anh ta sao?

Tôi kéo vali, quay về căn nhà nơi mình lớn lên từ nhỏ.

Vừa bước vào cửa, mẹ không hỏi gì nhiều, chỉ đỏ mắt ôm chầm lấy tôi:

“Con gái mẹ khổ quá rồi.”

Khi giúp tôi sắp xếp hành lý, bà phát hiện tấm ảnh cưới đã bị rạch đôi, chỉ còn lại tôi một mình trong khung hình.

“Con với Phó Dục Thần… thật sự ly hôn rồi à?”

Giọng mẹ run rẩy, ánh mắt vừa đau lòng vừa không tin nổi, bàn tay vẫn siết chặt tay kéo vali của tôi.

Không hiểu sao,

lúc Phó Dục Thần ký vào đơn ly hôn mà chẳng thèm chớp mắt, tôi không khóc.

Lúc một mình kéo vali rời khỏi nhà họ Phó, tôi cũng không khóc.

Vậy mà chỉ một câu hỏi mang theo thương xót của mẹ,

nước mắt tôi lại như vòi nước bị vặn mở, tràn ra không cách nào ngăn nổi.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa con gái ngốc của mẹ, cuộc hôn nhân này sớm nên chấm dứt rồi, mình không đáng chịu khổ như vậy.”

Mẹ ôm tôi, tay vỗ nhẹ lưng, giọng nói mềm mại như thấm nước ấm:

“Ai mà không nhìn ra thằng Phó Dục Thần đó trong nhà thì giấu giếm con, ngoài kia thì lăng nhăng?”

“Viện cớ này kia để ra ngoài hú hí, nó thì sung sướng, còn con thì sao? Một mình trơ trọi giữ căn nhà suốt ba năm trời!”

Tôi nghẹn ngào chẳng nói nổi lời nào,

ngay cả nước mắt trên má cũng là do mẹ nhẹ nhàng lau đi từng giọt.

Ba năm khổ sở ấy, tôi chưa từng kể chi tiết với bà.