Tấm thứ hai: cả hai rời khỏi quân khu, cùng về nhà họ Phó dùng bữa.
Tấm cuối cùng, là chiếc mặt dây chuyền ổ khóa đồng tâm của tôi, đã vỡ đôi, méo mó, biến dạng.
Dòng chữ dưới bức ảnh chói vào mắt tôi:
“Trên mặt dây chuyền còn khắc tên xui xẻo của cô.
Dục ca nói sẽ đích thân đến miếu Nguyệt Lão xin cho tôi một cái mới, là tín vật thuộc về chúng tôi.”
Cô ta cố tình khoe khoang, khiêu khích.
“Chỉ là một cái dây chuyền rách, vỡ thì vỡ.
Dục ca sợ tôi buồn, còn dẫn tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ anh ấy nữa.
Anh ấy thương tôi thế, cô nghĩ mình còn tranh nổi sao?
Vị trí phu nhân Phó gia, cũng nên nhường lại rồi đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh chiếc dây chuyền bị vỡ đôi, nước mắt không kiềm nổi, từng giọt rơi xuống bàn.
Cửa sổ chat vẫn nhấp nháy.
Tin nhắn kế tiếp hiện lên:
“À đúng rồi, sợ cô chưa biết, tôi mang thai rồi.
Là con của Dục ca.”
Hương ngọt của bánh kem lan trong không khí,
tôi lặng lẽ rút từng cây nến, rồi cắt một miếng nhỏ, đặt lên đĩa, như thể tự mỉm cười chúc mừng cho tang lễ của chính cuộc hôn nhân mình.
Mặn chát, ngấy ngán, còn lẫn cả vị đắng.
Giống hệt như ba năm tình cảm này, vừa mỏi mệt vừa cay đắng đến tận cùng.
Tôi còn cần gì phải tranh giành với Kiều Vi Vi nữa?
Từ đầu đến cuối, Phó Dục Thần chưa từng yêu tôi.
Tôi lau khô nước mắt, cất kỹ tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của cả hai, khẽ bật cười:
“Ba năm tình hết, lần này… tôi thật sự phải đi rồi.”
Tôi từng giấu thân phận con gái duy nhất của thủ trưởng khi xuống cơ sở rèn luyện.
Hồ sơ viết rõ: xuất thân nông thôn, gia cảnh bình thường.
Tôi vốn không định dựa vào cha mẹ, nhưng cha tôi thương con gái khổ cực, sau khi biết tôi ở bên Phó Dục Thần, ông âm thầm nhờ người nâng đỡ, để anh ta thăng liền ba cấp.
Bao năm qua, tôi đem toàn bộ trái tim đặt lên người đàn ông ấy, đến khi quay đầu lại mới nhận ra, mình đã hoàn toàn đánh mất bản thân.
Tôi nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn, tách riêng và chuyển toàn bộ phần tài sản thuộc về mình.
Bảo người làm nhổ sạch những khóm hoa cỏ tôi trồng suốt ba năm qua,
xóa hết mọi dấu vết từng mang tên tôi.
Cuối cùng, tôi trở lại phòng thu dọn hành lý, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu thứ đáng mang theo.
Ánh mắt lướt qua bức ảnh treo trên tường, lòng tôi thoáng trống rỗng.
Tấm ảnh chụp ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Không váy cưới, không hoa, chỉ có tôi cười rạng rỡ, còn anh, mặc quân phục thẳng tắp, cúi nhìn tôi dịu dàng như nước.
Trước nền tường đỏ của cục dân chính, hai người cùng nhìn nhau cười, khung cảnh ấy từng lãng mạn đến nao lòng.
Ngày hôm đó, Phó Dục Thần đã nắm tay tôi, hứa hẹn:
“Vị Âm, tuy bây giờ chưa thể cho em một lễ cưới, nhưng sau này anh nhất định sẽ bù cho em đám cưới long trọng nhất thế giới.
Chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh cưới, đi hưởng tuần trăng mật dài thật dài.
Anh sẽ mãi mãi đối tốt với em, tuyệt đối không phụ em.”
Nửa năm sau khi kết hôn, mỗi khi tôi đau bụng đến xanh mặt, anh sẽ pha cho tôi ly trà gừng đỏ.
Khi tôi bệnh, anh lo lắng chăm từng chút.
Ngay cả khi đang bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, anh vẫn cố gắng trở về chỉ để cùng tôi thổi nến sinh nhật.
Bởi khi ấy, trong lòng anh, tôi là người đặc biệt nhất.
Anh từng tốt với tôi đến mức khiến tôi ngộ nhận, rằng anh thật sự yêu tôi.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ kéo dài… đúng nửa năm.
“Vị Âm, anh chỉ ra ngoài gặp vài đồng đội thôi, em cần gì phải chờ suốt đêm?”
“Vị Âm, em chẳng giúp được gì cả, tránh xa ra một chút có được không?”
“Vị Âm, em phiền chết được! Sống không nổi thì ly hôn đi!”
Thật ra, trước khi Kiều Vi Vi xuất hiện, Phó Dục Thần đã sớm chán ghét tôi rồi.
Những lời hứa về lễ cưới, ảnh cưới, tuần trăng mật…
tôi vĩnh viễn cũng chẳng chờ được nữa.
Tôi lôi tờ giấy kết hôn ra, xé nát.
Rồi đặt tờ giấy ly hôn có chữ ký của anh vào chỗ đó.
Những món đồ anh từng tặng, tôi để lại tất cả.
Tôi chỉ thu dọn vài bộ quần áo của mình bỏ vào vali.
Tôi không muốn bức ảnh cưới kia làm chướng mắt “nữ chủ nhân mới” của căn nhà này,
liền rút dao rọc giấy, lạnh lùng rạch một đường từ giữa bức ảnh xuống.
Tấm hình lập tức tách làm đôi, chỉ còn Phó Dục Thần đứng lẻ loi trong khung.
Bà giúp việc đứng ở cửa phòng, không nhịn được khuyên:
“Phu nhân, hay là chờ ông chủ về đã, ông chủ nhất định không muốn để phu nhân đi đâu…”
Tôi tỉnh táo đến tàn nhẫn, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Đừng gọi tôi là phu nhân nữa. Tôi và nhà họ Phó, từ giờ chẳng còn liên quan.”
Bà ta luống cuống chạy ra hành lang, rồi đột ngột quay lại, giơ điện thoại lên, giọng gấp gáp:
“Phu nhân! Ông chủ gọi, dặn phải chính tay phu nhân nghe máy!”
Tôi khựng lại, động tác thu dọn cũng dừng hẳn.
Bà giúp việc tiếp tục khẩn thiết:
“Phu nhân mau nghe đi, chắc ông chủ muốn xin lỗi.
Điện thoại reo mãi không ngừng, chắc ông ấy biết mình sai rồi.”

