Bùi Nghiễn là phu quân nuôi từ bé mà cha ta dùng ba đấu gạo mua về.

Sau này, chàng đỗ Trạng nguyên nhưng lại cầu cưới đích nữ của Thừa tướng.

Ngày đại hôn, ta đến hỏi chàng tại sao.

“Tại sao?”

“Bởi vì ta chịu đủ cảnh làm phu quân nuôi từ bé của Thẩm gia các người rồi!”

“Thẩm Tri Ý, mỗi lần nàng đối xử tốt với ta đều là một lần nhắc nhở ta.”

“Ta là người được nhà nàng dùng ba đấu gạo mua về!”

Sau đó, Thẩm gia mắc tội, cha ta chết trong ngục.

Trên đường lưu đày, ta chết bệnh giữa trời tuyết lớn.

Nghe nói hôm ấy, Bùi Nghiễn đang cùng tân nương đón sinh thần.

Chàng không tới gặp ta lần cuối.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về năm mười hai tuổi.

Cha dắt theo thiếu niên toàn thân đầy thương tích ấy, hỏi ta:

“Tri Ý, mua đứa trẻ này về làm phu quân nuôi từ bé cho con, được không?”

Kiếp trước, ta vui vẻ đưa cho chàng một viên kẹo.

Kiếp này, ta cất viên kẹo vào túi rồi lắc đầu.

“Không cần, hãy đưa chàng tới học đường đi.”

Phu Quân Ba Đấu Gạo, Trọng Sinh Ta Không Cần Nữa

Bùi Nghiễn là phu quân nuôi từ bé mà cha ta dùng ba đấu gạo mua về.

Năm ấy xảy ra nạn đói, chàng mười hai tuổi, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Tất cả mọi người đều gọi chàng là tiểu nô, chỉ có ta nói với chàng:

“Chàng không phải nô tài, sau này ta sẽ gả cho chàng.”

Để chàng được đi học, ta từng bán chiếc khóa vàng mà tổ mẫu để lại cho mình.

Mùa đông, ta chép sách thuê cho người khác đến mức cả mười đầu ngón tay đều nứt nẻ vì lạnh.

Ngày chàng lên kinh dự thi, ta đốt khế bán mình ngay trước mặt chàng.

“Bùi Nghiễn, từ hôm nay chàng được tự do rồi.”

Chàng đỏ mắt ôm lấy ta.

Chàng thề sau khi đỗ đạt, nhất định sẽ mang mười dặm hồng trang trở về cưới ta.

Sau này, chàng thật sự đỗ Trạng nguyên.

Nhưng chàng lại cầu cưới đích nữ của Thừa tướng.

Ngày đại hôn, ta đến hỏi chàng tại sao, khi ấy chàng say đến mức đôi mắt đỏ ngầu.

“Tại sao?”

“Bởi vì ta chịu đủ cảnh làm phu quân nuôi từ bé của Thẩm gia các người rồi!”

“Thẩm Tri Ý, mỗi lần nàng đối xử tốt với ta đều là một lần nhắc nhở ta.”

“Ta là người được nhà nàng dùng ba đấu gạo mua về!”

Sau đó, Thẩm gia mắc tội, cha ta chết trong ngục.

Lần đầu tiên, ta quỳ xuống cầu xin chàng điều tra rõ án oan.

Thế nhưng chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta.

“Vòng vo suốt bao nhiêu năm, chẳng phải nàng chỉ muốn chứng minh ta vĩnh viễn mắc nợ nàng sao?”

Ta không cầu xin chàng lần thứ hai nữa.

Trên đường lưu đày, ta chết bệnh giữa trời tuyết lớn.

Nghe nói hôm ấy, Bùi Nghiễn đang cùng tân nương đón sinh thần.

Chàng không tới gặp ta lần cuối.

Ta dùng cả đời để chứng minh rằng mình chưa từng coi thường chàng.

Nhưng đến tận khi ta chết, chàng vẫn cho rằng tình yêu của ta chỉ là sự bố thí.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về năm mười hai tuổi.

Cha dắt theo thiếu niên toàn thân đầy thương tích ấy, hỏi ta:

“Tri Ý, mua đứa trẻ này về làm phu quân nuôi từ bé cho con, được không?”

Kiếp trước, ta vui vẻ đưa cho chàng một viên kẹo.

Kiếp này, ta cất viên kẹo vào túi rồi lắc đầu.

“Không cần, hãy đưa chàng tới học đường đi.”

Bùi Nghiễn đột nhiên ngẩng đầu.

……

Đôi mắt đen sâu của chàng nhìn chằm chằm vào ta, giống như không hiểu lời ta nói.

Cha cũng sửng sốt.

“Không cần?”

“Hôm qua chẳng phải con còn quấn lấy ta, nhất quyết đòi đưa nó về sao?”

Đầu ngón tay ta hơi cứng lại.

Hôm qua chính là ngày hôm qua của kiếp trước.

Khi ấy, bà mối buôn người dẫn theo một đám trẻ đi ngang qua đầu phố.

Ta vừa nhìn đã thấy Bùi Nghiễn.

Chàng đứng cuối cùng, y phục rách rưới đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, trên mặt còn có vết thương.

Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Ta đuổi theo bà mối buôn người suốt hai con phố, về nhà lại quấn lấy cha cả đêm.

Ngày hôm sau, cha thật sự dùng ba đấu gạo đổi chàng về.

Ta của kiếp trước vui đến phát điên, kiễng chân tháo tấm thẻ gỗ trên cổ chàng xuống.

Sau đó, ta nhét viên kẹo đã giấu cả buổi sáng vào miệng chàng.

“Sau này chàng là người của ta rồi.”

Mãi về sau ta mới biết.

Câu nói ấy đã khiến Bùi Nghiễn căm hận suốt cả đời.

Ta hoàn hồn rồi lắc đầu.

“Hôm qua là do con không hiểu chuyện.”

“Nếu cha đã đưa chàng về rồi thì đừng bán chàng cho người khác nữa.”

“Hãy để chàng ở lại Thẩm gia đọc sách.”

“Sau khi trưởng thành, muốn đi hay ở đều tùy chàng.”

Cha nhìn ta với vẻ kỳ lạ.

“Vậy chuyện phu quân nuôi từ bé…”

“Con không cần nữa.”

Ta trả lời rất nhanh.

“Sau này con sẽ tự chọn phu quân.”

Lời vừa dứt, trong sân chợt vang lên một tiếng “cạch”.

Tấm thẻ gỗ trong tay Bùi Nghiễn rơi xuống đất.

Ta không quay đầu lại.

Kiếp trước, ta đã quay đầu quá nhiều lần rồi.

Chàng bệnh, ta quay đầu.

Chàng chịu ấm ức, ta quay đầu.

Chàng thiếu tiền, ta cũng quay đầu.

Ngay cả khi chàng đỗ Trạng nguyên, cưỡi ngựa cao đến phủ Thừa tướng dạm hỏi.

Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ chàng quay đầu.

Kiếp này, ta sẽ không như vậy nữa.

Cuối cùng, cha vẫn mềm lòng, không đưa Bùi Nghiễn đi, cũng không xếp chàng vào nô tịch.

Ông chỉ cho người dọn dẹp một gian phòng ở Tây viện, lại mời lang trung tới chữa thương cho chàng.

Buổi tối, nha hoàn Xuân Đào tới tìm ta.

“Cô nương, Bùi công tử phát sốt rồi.”

Tay ta vô thức khựng lại.

Kiếp trước cũng như vậy.

Đêm đầu tiên tới Thẩm gia, Bùi Nghiễn đã lên cơn sốt cao.

Chàng sốt đến mê man, ai chạm vào cũng cắn.

Ta không dám để người khác giữ chặt chàng, chỉ có thể tự mình trông chừng suốt một đêm.

Chàng nôn thuốc ra, ta lại đút từng thìa cho chàng uống.

Nửa đêm, chàng lạnh đến run rẩy, ta liền ôm chăn của mình sang.

Sáng hôm sau tỉnh lại, chàng phát hiện mình đang nắm tay ta, hai tai lập tức đỏ bừng.

Thế nhưng chàng vẫn cố tình lạnh mặt nói:

“Ai bảo nàng ở lại trông ta?”

Khi ấy, ta không hề tức giận, ngược lại còn cười híp mắt nói với chàng:

“Bởi vì sau này chàng sẽ là phu quân của ta.”

Chàng quay mặt vào tường, rất lâu sau mới nói:

“Ta chẳng cần.”

Sau này, ta thật sự phải mất nửa đời mới hiểu.

Có những người nói không cần thì chính là thật sự không cần.

Thấy ta không nhúc nhích, Xuân Đào nhỏ giọng hỏi:

“Cô nương không sang thăm sao?”

Ta khép sổ sách lại.

“Lang trung đâu?”

“Đã tới rồi.”

“Vậy là đủ.”

Xuân Đào sửng sốt.

“Nhưng Bùi công tử vẫn luôn hỏi…”

Nàng đột nhiên ngừng lại, ta ngước mắt lên.

“Hỏi gì?”

“Không có gì.”

Nàng vội vàng cúi đầu, ta cũng không hỏi thêm.

2

Sau khi hạ sốt, Bùi Nghiễn chủ động tới tìm ta.

Chàng đã rửa sạch mặt, trông còn gầy hơn hôm qua.

Khi đứng ngoài cửa, hai tay chàng siết chặt ống tay áo.

“Thẩm cô nương.”

Nghe cách xưng hô ấy, ta vẫn có chút ngẩn ngơ.

Kiếp trước, chàng chưa từng gọi ta là Thẩm cô nương.

Lúc nhỏ, chàng gọi ta là Tri Ý. Sau này khi tức giận, chàng sẽ gọi cả họ lẫn tên ta.

Thẩm Tri Ý.

Đây là lần đầu tiên chàng khách sáo với ta như vậy.

Ta gật đầu.

“Có chuyện gì?”

Ánh mắt chàng rơi xuống đĩa điểm tâm trên bàn ta.

Đó là bánh xốp hấp đường hoa quế.

Kiếp trước chàng thích nhất món này.

Khi mới tới Thẩm gia, chàng chưa từng được ăn món gì ngon.

Lần đầu tiên ăn, ngoài miệng chàng còn chê ngọt.

Nhưng tối đến lại lén giấu hai miếng còn thừa vào trong tay áo.

Sau này, mỗi dịp sinh thần của chàng, ta đều tự tay làm.

Ta vẫn làm cho đến tận năm chàng đỗ đạt.

Lần đó, ta làm suốt cả một đêm.

Sáng hôm sau, ta sai người đưa tới kinh thành.

Nửa tháng sau, hộp thức ăn còn nguyên vẹn bị trả về.

Chàng nói:

“Nay đã khác xưa, không cần gửi những thứ không thể bày lên mặt bàn như vậy nữa.”

Ta hoàn hồn, đẩy đĩa điểm tâm ra xa một chút.

“Ngồi đi.”

Bùi Nghiễn không ngồi.

“Ta muốn hỏi, nếu ta ăn ở và đọc sách tại Thẩm gia thì phải trả bao nhiêu bạc?”

Ta hơi bất ngờ.

“Hiện giờ chàng không có tiền.”

Sắc mặt chàng lập tức lạnh đi, giống như bị lời nói của ta đâm trúng.

Ta chợt nhớ ra, kiếp trước chàng ghét nhất người khác nói chàng nghèo.

Mỗi lần ta mua thêm y phục và sách vở cho chàng, chàng đều trầm mặt nói:

“Ghi nợ đi.”

Nhưng ta chưa từng ghi lại, lúc nào cũng nói:

“Giữa phu thê còn tính toán sổ sách làm gì?”

Sau này chàng đỗ Trạng nguyên, ta đến cầu xin chàng cứu cha.

Thế nhưng chàng lại cho rằng cuối cùng ta cũng lấy ân tình năm xưa ra ép chàng trả nợ.

Hóa ra có những món nợ vốn nên được tính toán rõ ràng từ sớm.

Ta lấy giấy bút ra.

“Được, vậy chúng ta ghi sổ.”

Bùi Nghiễn sửng sốt, còn ta nghiêm túc viết xuống.

Học phí một năm, y phục và thức ăn bốn mùa, bút mực giấy nghiên.

Tất cả đều được quy đổi theo chi phí thông thường của một học trò.

Viết xong, ta đẩy tờ giấy tới trước mặt chàng.

“Những khoản này coi như Thẩm gia cho chàng vay, sau này có năng lực thì trả lại.”

Chàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy, sắc mặt càng lúc càng trắng.

“Chỉ có những thứ này?”

“Còn gì nữa?”

Chàng im lặng rất lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu.

“Vậy ba đấu gạo thì sao?”

Ta sửng sốt, giọng chàng rất thấp.

“Ba đấu gạo dùng để mua ta cũng ghi vào.”

Ta mỉm cười.

“Không cần.”

Bùi Nghiễn lập tức nhìn ta.

“Ba đấu gạo ấy là tiền cha ta dùng để cứu mạng chàng, không phải mua chàng.”

“Nếu chàng nhất định cảm thấy mình mắc nợ, sau này khi có năng lực…”

“Thì hãy cứu một người sắp chết đói.”

Nói xong, ta đưa tờ giấy cho chàng.

“Từ bây giờ, Thẩm gia không nợ chàng.”

“Chàng cũng không cần thuộc về Thẩm gia.”

Chàng không nhận, ta bèn đặt tờ giấy lên bàn.

“Cầm đi.”

Một lúc lâu sau, chàng đột nhiên hỏi:

“Nàng muốn tính toán rõ ràng với ta đến vậy sao?”

Ta ngẩng đầu.

“Tính toán rõ ràng không tốt sao? Đỡ cho sau này có người cảm thấy mỗi lần ta đối xử tốt với chàng đều là một lần nhắc nhở chàng.”

“Chàng là người được nhà ta mua về.”

Sắc máu trên mặt Bùi Nghiễn lập tức biến mất hoàn toàn.

3

Sau đó một thời gian rất dài, Bùi Nghiễn không chủ động tới tìm ta nữa.

Ta cũng không đi tìm chàng.

Kiếp trước, cuộc sống của ta gần như chỉ xoay quanh chàng.

Kiếp này, ta muốn lo cho chính mình.

Ngày hôm sau, ta cầu xin cha sang lại cửa hàng sách cũ sắp đóng cửa ở phía nam thành.

Cha giật mình.

“Đang yên đang lành, một cô nương như con mở cửa hàng sách làm gì?”

Ta bật cười.

“Ai nói cô nương không thể làm ăn?”

Kiếp trước, ta đã chép sách thuê nhiều năm như vậy.

Ta biết loại sách nào bán chạy, loại giấy nào tiết kiệm mực.

Ta biết những học trò nghèo không mua nổi cả bộ kinh nghĩa.

Thậm chí ta còn biết ba năm sau, châu phủ sẽ thay đổi một loạt sách vỡ lòng.

Trước kia, tất cả những hiểu biết ấy đều chỉ được ta dùng để chu cấp cho Bùi Nghiễn.

Nhưng kiếp này sẽ không như vậy nữa.

Ngày cửa hàng sách khai trương, Bùi Nghiễn cũng tới.

Chàng đã được chăm sóc hơn nửa năm, cao hơn rất nhiều.

Chàng mặc trường sam màu xanh thống nhất của học đường.

Đứng giữa đám đông, chàng đặc biệt nổi bật.

Ta đang ghi tên cho mấy học trò xuất thân nghèo khó.

Bọn họ không mua nổi cả cuốn sách nên ta chia kinh nghĩa thành những quyển mỏng, bán theo từng phần.

Nếu thật sự không có tiền, bọn họ cũng có thể tới cửa hàng chép sách đổi lấy.

Bùi Nghiễn đứng chờ tới cuối cùng, đợi mọi người giải tán hết.

Sau đó chàng mới đặt một xâu tiền lên quầy.

“Cuốn sách tiên sinh bảo mua hôm qua.”

Ta đưa sách cho chàng, chàng xoay người rời đi.

Đi tới cửa, chàng lại dừng bước.

“Thẩm Tri Ý.”

“Ừ?”

“Hôm nay là sinh thần của ta.”

Bàn tay đang cầm bút của ta khựng lại.

Đương nhiên ta nhớ.