Kiếp trước, mỗi một sinh thần của chàng, ta đều nhớ rõ.
Mười hai tuổi tặng kẹo, mười ba tuổi tặng nghiên mực, mười bốn tuổi may túi đựng sách.
Năm mười lăm tuổi, ta lén mua cho chàng một cây bút lông tím đắt đến mức dọa người.
Sau này, dù quan hệ của chúng ta đã căng thẳng nhất, ta vẫn không quên.
Nhưng bây giờ, ta chỉ lấy một cuốn sách từ dưới quầy ra.
“Quà sinh thần.”
Đôi mắt Bùi Nghiễn sáng lên trong chớp mắt.
Nhận lấy rồi, chàng mới phát hiện trên bìa sách có đóng con dấu đỏ của cửa hàng.
Bên cạnh còn có một chồng sách giống hệt.
Ta giải thích:
“Năm nay, mỗi đứa trẻ đọc sách tại Thẩm gia đều được tặng một cuốn.”
“Chàng cũng có.”
Nụ cười trên mặt chàng lập tức biến mất.
“Ai cũng có sao?”
“Phải.”
Chàng siết cuốn sách, các khớp ngón tay dần trắng bệch.
“Vậy còn kẹo?”
Ta ngẩng đầu.
“Kẹo gì?”
Bùi Nghiễn nhìn ta chằm chằm, sau đó đột nhiên không nói gì nữa.
Ba năm sau.
Lần đầu tiên Bùi Nghiễn tham gia phủ thí, chàng giành được danh hiệu án thủ.
Ngày tin tức truyền về, cả Thẩm gia đều vui mừng khôn xiết.
Cha bày ba bàn tiệc rượu, gặp ai cũng nói:
“Đứa trẻ ấy đúng là có tiền đồ.”
“Ba đấu gạo năm xưa không cứu nhầm người!”
Ta đang kiểm tra sổ sách ở hậu viện cửa hàng thì Bùi Nghiễn đẩy cửa bước vào.
Trong tay chàng cầm mười lượng bạc do phủ nha ban thưởng, trực tiếp đặt trước mặt ta.
“Trả nàng.”
Ta đếm xong rồi gạch một dòng trong sổ.
“Vẫn còn thiếu mười bảy lượng.”
Bùi Nghiễn đột nhiên hỏi:
“Sau khi trả hết thì sao?”
“Nếu ta trả hết số tiền còn nợ Thẩm gia, có phải ta sẽ được rời đi không?”
Ta gật đầu.
“Bây giờ chàng cũng có thể đi.”
“Ta không có ý đó!”
Giọng chàng đột nhiên cao lên.
Ta ngẩng đầu, chính Bùi Nghiễn lại cứng người trước, sau đó quay mặt đi.
“Ta chỉ hỏi vậy thôi.”
Ta cúi đầu.
“Chàng cứ yên tâm, đến khi chàng muốn đi, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Chàng đứng nguyên tại chỗ rất lâu rồi đột nhiên cười lạnh.
“Nàng rộng lượng thật.”
Ta không nói gì.
Kiếp trước, ta không đủ rộng lượng.
Ta lúc nào cũng muốn giữ chàng bên cạnh.
Chàng muốn lên kinh cầu học, ta không nỡ.
Chàng muốn ở lại thư viện, ta mất ngủ liền mấy đêm.
Sau này, chàng mất kiên nhẫn hỏi ta:
“Thẩm Tri Ý, có phải đời này dù ta đi đến đâu…”
“Cũng phải hỏi ý người chủ là nàng trước hay không?”
Câu nói ấy, ta ghi nhớ đến tận lúc chết.
Bây giờ, cuối cùng ta cũng không ngăn cản chàng nữa.
Tại sao chàng lại không vui?
4
Mùa thu, Tạ gia tới cầu hôn.
Ngày hôm sau, ta tới Tạ gia dự tiệc trà.
Lúc ta ra cửa, Bùi Nghiễn vừa từ học đường trở về.
Thấy ta thay váy mới, bước chân chàng khựng lại.
“Đi đâu?”
“Tạ gia.”
“Làm gì?”
Ta buộc lại áo choàng.
“Xem mắt.”
Hai chữ vừa dứt, sắc mặt Bùi Nghiễn lập tức thay đổi.
“Xem mắt ai?”
Xuân Đào không nhịn được cười.
“Đương nhiên là xem mặt cô gia tương lai rồi.”
Sách trong tay Bùi Nghiễn lập tức rơi xuống đất.
Đêm ấy, ta trở về phủ rất muộn.
Vừa bước vào sân, ta đã thấy Bùi Nghiễn đứng dưới hành lang.
Không đốt đèn, chỉ có một bóng người đen kịt.
Ta giật mình.
“Chàng đứng đây làm gì?”
Chàng không trả lời, ngược lại còn hỏi:
“Tạ Lâm Châu thế nào?”
“Rất tốt.”
“Tốt ở đâu?”
Ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Tính tình tốt, nói chuyện cũng thú vị.”
“Chàng ấy còn nói sau khi sang xuân, có thể giúp cửa hàng sách của ta vận chuyển một lô giấy trúc giá rẻ từ Giang Nam tới.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn càng lúc càng khó coi.
“Hắn cho nàng mấy xe giấy, nàng liền cảm thấy hắn tốt sao?”
Ta nhíu mày.
“Bùi Nghiễn, đây là chuyện của ta.”
Chàng như bị câu nói ấy chặn họng hoàn toàn, rất lâu sau mới hỏi:
“Nàng thật sự muốn gả cho hắn?”
“Nếu hợp nhau, tại sao không thể?”
“Bởi vì…”
Chàng đột nhiên ngừng lại, ta chờ rất lâu.
“Bởi vì sao?”
Bùi Nghiễn nhìn ta chằm chằm, đuôi mắt dần đỏ lên, cuối cùng chỉ gượng nói được một câu:
“Trước đây nàng không như vậy.”
Ta nhìn chàng.
“Bùi Nghiễn, rốt cuộc chàng muốn nói gì?”
“Không có gì.”
Chàng xoay người bỏ đi.
Mùa xuân năm sau, Bùi Nghiễn phải lên kinh tham gia kỳ thi Hội.
Trước khi khởi hành, tất cả mọi người trong Thẩm gia đều tới tiễn.
Bùi Nghiễn lần lượt cảm ơn từng người, nhưng cuối cùng lại nhìn ta mãi.
Ta bị chàng nhìn đến khó hiểu.
“Còn để quên thứ gì sao?”
Chàng mím môi.
“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Đi đường cẩn thận.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn đã khó coi đến cực điểm.
Ta đột nhiên nhớ tới kiếp trước, lần đầu tiên chàng lên kinh dự thi.
Ta thức trắng ba đêm để may miếng bảo vệ đầu gối và chuẩn bị lương khô cho chàng.
Ta còn giấu toàn bộ ngân phiếu vào lớp lót trong y phục.
Trước lúc chàng ra khỏi cửa, ta ôm chàng khóc rất lâu.
Khi ấy, chàng cũng đỏ mắt.
“Chờ ta, sau khi đỗ đạt, ta sẽ trở về cưới nàng.”
Nhưng kiếp này, ta sẽ không chờ nữa.
Bùi Nghiễn đột nhiên hỏi:
“Nếu ta đỗ đạt thì sao?”
“Vậy thì rất tốt.”
“Chỉ là rất tốt thôi sao?”
Ta bật cười.
“Bùi Nghiễn, tiền đồ của chàng thuộc về chàng.”
“Nếu chàng đỗ đạt, muốn ở lại kinh thành cũng được.”
“Muốn cưới quý nữ nhà quyền thế cũng được.”
“Tất cả đều là tự do của chàng.”

