Bố mẹ ly hôn, trên tòa cãi nhau nảy lửa để tranh giành quyền nuôi tôi.

Mẹ khóc lóc thảm thiết: “Đứa bé phải theo tôi, tôi mới là mẹ ruột.”

Bố đỏ hoe mắt: “Tôi có thể cho thằng bé một cuộc sống tốt hơn.”

Thẩm phán nhìn tôi: “Cháu bé, cháu chọn ai?”

Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố.

“Cháu chọn bố.”

Cả phòng xử án thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mọi chuyện đã ngã ngũ.

Nhưng tôi lại quay sang nhìn thẩm phán, nghiêm túc hỏi: “Vậy anh trai trong tủ đông, có thể đi cùng cháu không ạ?”

Cả phiên tòa bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Cây bút của thẩm phán rơi xuống đất, mặt mẹ tôi trắng bệch.

01

Không khí trong phòng xét xử ngột ngạt, pha lẫn những tiếng thở kìm nén.

Mẹ tôi – Châu Tuệ – khóc lóc thảm thiết.

“Thưa thẩm phán, An An nhất định phải đi theo tôi, tôi là mẹ ruột của nó, không ai yêu nó hơn tôi cả.”

Giọng mẹ run rẩy, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống khiến người thân ngồi dự khán cũng phải đau lòng.

Bố tôi – Cố Vĩ – ngồi ở phía bên kia, hốc mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt.

“Tôi có thể cho An An một cuộc sống tốt hơn, một nền giáo dục tốt hơn. Châu Tuệ, cô bây giờ đến bản thân mình còn nuôi không nổi!”

Giọng bố khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi và phẫn nộ.

Thẩm phán gõ búa, sự xôn xao ngắn ngủi trong phòng xử án lập tức lắng xuống.

Ông tháo kính, dùng ánh mắt ôn hòa nhưng đầy dò xét nhìn về phía tôi.

“Cháu Cố An An, cháu muốn sống cùng bố hay cùng mẹ?”

Ánh mắt của tất cả mọi người như những ngọn đèn pha, đồng loạt dồn vào thân hình nhỏ bé của tôi.

Tôi tên là Cố An An, năm nay bảy tuổi.

Tôi nhìn người mẹ đang khóc nức nở, lớp trang điểm của bà đã nhòe nhoẹt, trông vô cùng đáng thương.

Tôi lại nhìn người bố với đôi mắt hằn đầy tia máu, dường như ông đã thức trắng cả một đêm.

Họ đều nói rằng họ yêu tôi.

Tôi mím môi, đứng dậy khỏi ghế, cất giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng.

“Cháu chọn bố.”

Cơ thể bố tôi dường như thả lỏng ngay lập tức, ông thở hắt ra một hơi dài như người vừa được vớt lên từ dưới nước.

Tiếng khóc của mẹ bỗng bặt đi, bà khó tin nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự sững sờ và tổn thương.

Thẩm phán và các luật sư dường như cũng thở phào, một cuộc giằng co mệt mỏi cuối cùng cũng có kết quả.

Thẩm phán cầm bút lên chuẩn bị ghi chép.

Cả phòng xét xử đều nghĩ rằng thủ tục cuối cùng của vụ án ly hôn này đã hoàn toàn ngã ngũ.

Nhưng tôi không ngồi xuống.

Tôi quay người, đối diện với vị thẩm phán ngồi dưới Quốc huy, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất trong suốt bảy năm cuộc đời để hỏi một câu.

“Chú thẩm phán ơi, vậy anh trai trong tủ đông, có thể đi cùng cháu không ạ?”

Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.

Những tiếng thở ngột ngạt trong không khí hoàn toàn biến mất.

Tiếng nức nở của mẹ, tiếng thở dài của bố, tiếng thì thầm của các luật sư, tất cả đều biến mất.

Cả phiên tòa chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

“Lạch cạch.”

Một tiếng động lanh lảnh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ dị này.

Là cây bút máy trong tay thẩm phán rơi xuống xấp hồ sơ dày cộm, rồi lăn xuống đất.

Tôi thấy mặt ông ấy chớp mắt đã trắng bệch, còn trắng hơn cả khuôn mặt vừa khóc xong của mẹ.

Ngón tay đánh máy của thư ký tòa án cứng đờ giữa không trung.

Luật sư của bố há hốc miệng, quên mất mình định nói gì.

Luật sư của mẹ, người phụ nữ nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt, giờ đây ánh mắt đờ đẫn như bị rút cạn linh hồn.

Nhưng biểu cảm của bố mẹ tôi mới là đặc sắc nhất.

Bố tôi – Cố Vĩ, trên khuôn mặt vừa mới thả lỏng hiện lên một vẻ hoang mang và kinh hoàng tột độ.

Ông nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

“An An… con nói gì vậy?”

Mẹ tôi – Châu Tuệ, nỗi buồn trên mặt bà nháy mắt bị thay thế bởi một cảm xúc cực đoan hơn hẳn – đó là sự pha trộn giữa kinh hãi, sợ sệt và tuyệt vọng.

Cơ thể bà bắt đầu run rẩy không kiểm soát, giống như chiếc lá khô cuối cùng run rẩy trong gió thu.

“Con… con nói bậy bạ cái gì thế!”

Giọng bà the thé, xé toạc sự tĩnh mịch của tòa án, cũng xé nát mọi lớp ngụy trang của bà trước đó.

Thẩm phán bật người đứng dậy, động tác mạnh đến mức làm đổ cả ghế.

“Trật tự! Trật tự!”

Ông chỉ tay về phía cảnh sát tư pháp đang đứng cạnh, ngón tay run rẩy hướng ra ngoài.

“Lập tức… lập tức báo cảnh sát! Phong tỏa hiện trường! Không, phong tỏa nhà của họ!”

Cảnh sát tư pháp cũng bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, lập tức lao tới, mỗi bên hai người đứng sát sau lưng bố và mẹ tôi.

Bố vẫn chìm trong sự bấn loạn tột độ, ông chỉ biết vươn tay ôm chặt tôi vào lòng.

Người ông đang run, run còn mạnh hơn cả mẹ.

“An An, nói cho bố biết, câu con vừa nói có ý gì? Anh trai nào? Tủ đông nào?”

Tôi tựa vào ngực bố, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của ông.

Tôi không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía thẩm phán.

“Chú ơi, anh trai ở trong chiếc tủ đông lớn màu trắng ở nhà, anh ấy ngủ lâu lắm rồi.”

“Chúng cháu đã hẹn sẽ đi cùng nhau.”

02

Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, xé toạc sự tĩnh lặng trên bầu trời tòa án.

Tôi bị bố ôm chặt, cánh tay ông như vòng sắt siết lấy tôi hơi đau.

Nhưng tôi không giãy giụa.

Tôi biết, bố đang sợ.

Vài chú mặc sắc phục cảnh sát bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, họ Lý.

Thẩm phán thuật lại ngắn gọn tình hình, mỗi một chữ thốt ra, sắc mặt Đội trưởng Lý lại trầm xuống một phần.

Cuối cùng, ánh mắt chú ấy rơi xuống người tôi.

Ánh mắt ấy rất sắc bén, nhưng không mang vẻ dò xét như vị thẩm phán kia, chú ấy dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt tôi.

“Cháu bé, cháu tên Cố An An à?”

Tôi gật đầu.

“Những lời cháu vừa nói, là sự thật sao?”

Tôi lại gật đầu.

“Không nói dối chứ?”

“Cô giáo bảo, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan.” Tôi nghiêm túc trả lời.

Yết hầu của Đội trưởng Lý khẽ trượt lên xuống, chú quay đầu, ra lệnh cho các cảnh sát phía sau.

“Tổ một, tách Châu Tuệ và Cố Vĩ ra đưa về cục thẩm vấn.”

“Tổ hai, theo tôi đến nhà họ, thông báo cho đội kỹ thuật và pháp y lập tức đến hiện trường.”

Bố không muốn buông tôi ra, hốc mắt ông đỏ hoe nói với Đội trưởng Lý: “Con trai tôi còn nhỏ, nó không thể ở một mình…”

“Thằng bé sẽ đi theo tôi,” Đội trưởng Lý ngắt lời ông, “Chúng tôi cần thằng bé chỉ điểm hiện trường.”

Mẹ bị hai nữ cảnh sát áp giải, bà đã không còn khóc nữa, chỉ có sắc mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng như một con rối gỗ.

Khi đi ngang qua tôi, bà bỗng giãy giụa, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Cố An An! Tại sao mày lại nói như vậy! Tại sao mày lại hại tao!”

Giọng nói của bà chứa đầy sự oán độc.

Bố tức giận gầm lên đáp trả: “Châu Tuệ! Cô câm miệng! Rốt cuộc cô đã làm gì An An!”

Khung cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

Đội trưởng Lý phẩy tay, mẹ lập tức bị đưa ra khỏi phòng xử án.

Bố cũng bị đưa đi, đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, ánh mắt đong đầy sự lo lắng.

Những người trong phiên tòa dần tản đi, nhưng vẻ mặt bàng hoàng của mỗi người đều cho thấy những gì xảy ra hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời họ.

Tôi ngồi lên xe cảnh sát của Đội trưởng Lý.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rè rè thỉnh thoảng phát ra từ bộ đàm.