2
Hiện tôi đang ở khu biệt thự lớn nhất phía tây thành phố. Vì vị trí đắc địa, phong thuỷ tốt nên từ lâu gia đình đã mua sẵn một căn cho tôi tại đây.
Chỉ là nơi này gắn với một ký ức không vui, nên từ sau khi kết hôn, tôi hầu như không đặt chân đến nữa.
Nhưng tôi không ngờ, nơi này lại trở thành chốn “kim ốc tàng kiều” lý tưởng của chồng tôi.
Nhìn căn nhà đầy ắp vật dụng của phụ nữ, tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Cầm Cẩn rốt cuộc là yên tâm đến mức nào mà dám để cô ta sống ngay dưới mí mắt tôi?
Hay là anh ta tin vào cái lý thuyết “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”?
Khó trách sao tôi thấy cô ta quen mắt – cùng sống trong một khu, đi ra đi vào thể nào chẳng chạm mặt.
Do không thay mật mã, tôi dễ dàng vào được bên trong.
Thấy bộ đồ lót vứt vương vãi trên ghế sofa, tôi không thể ngăn được hình ảnh hiện ra trong đầu:
Vào một đêm nào đó, khi Cầm Cẩn nói với tôi rằng anh ta đang tăng ca ở công ty, thì thực chất lại đang quấn quýt với một người đàn bà khác…
Tôi thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Tôi không động đến bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ chụp ảnh lại làm bằng chứng rồi rời đi.
Tôi cho người điều tra thân phận cô ta. Nhìn vào bản báo cáo dày hàng chục trang, lòng tôi lạnh toát.
Thì ra, Cầm Cẩn đã phản bội tôi từ rất sớm rồi.
Bọn họ bắt đầu qua lại từ khoảng ba tháng trước.
Thời điểm đó tôi đang bị ốm nghén nặng, ngày nào cũng nôn đến trời đất quay cuồng, tâm trạng cũng không tốt.
Cầm Cẩn lần đầu làm cha, chẳng có kinh nghiệm gì, mỗi đêm đều lo không biết làm sao dỗ tôi ngủ.
Một đêm nọ, tôi thấy khó chịu nên tỉnh giấc, thì phát hiện cánh tay to bè của anh ta đang đè lên bụng tôi, cả người anh ta gần như ép tê một nửa người tôi.
Tôi sợ hãi hét toáng lên, hormon thay đổi khiến tôi lo lắng đứa bé khó khăn lắm mới có được sẽ xảy ra chuyện, thế là tôi nổi trận lôi đình với anh.
Cũng từ đêm đó, Cầm Cẩn bắt đầu ngủ riêng với tôi.
Có lẽ vì cô đơn trống trải, anh ta bắt đầu lén lút ra ngoài tìm vui.
Ban đầu chỉ là đi bar uống rượu, sau đó trong cơn say, chẳng hiểu sao lại đi đến gần khu đại học.
Lúc đó đúng dịp Valentine, Chu Vân Tâm ôm cả đống hoa hồng đứng bán bên đường.
Cứ như một tình tiết rẻ tiền trong phim thần tượng, Cầm Cẩn bất chợt hỏi mua hoa.
Người đẹp và hoa – nhưng sau một lúc nhìn ngắm, anh ta lại đặt bó hoa xuống.
Chu Vân Tâm hỏi:
“Không đủ đẹp à?”
Cầm Cẩn lắc đầu, cười khổ:
“Không… là vợ anh già rồi, cô ấy không còn xinh như em nữa.”
Được khen, khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ của Chu Vân Tâm liền nở nụ cười tươi rói.
“Đời người ngắn ngủi, nếu thấy chán rồi thì thử tìm niềm vui mới xem sao.”
Và thế là… Chu Vân Tâm dọn vào ở trong căn nhà của tôi.
Không biết nên cười nhạo Cầm Cẩn keo kiệt, hay nói anh ta quá cẩn trọng — lại để cô gái kia sống trong chính căn nhà của vợ mình.
Còn cô ta, lại chẳng hề bận tâm chút nào.
Cầm Cẩn trở về vào trưa ngày hôm sau.
Lúc đó tôi đang ăn một bát cháo gà xé thơm ngọt, anh ta như thường lệ đến gần cọ cọ lấy lòng, rồi than vãn trợ lý quá ngu, công việc quá mệt.
Bà giúp việc cũng bưng cho anh ta một bát cháo trắng, nhìn anh ta thong thả ăn từng thìa.
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Cháo ngon hơn, hay thỏ ngọc gợi cảm hấp dẫn hơn?”
Cầm Cẩn khựng lại, không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Anh ta thông minh, thừa hiểu tôi đang muốn nói chuyện gì.
Tôi lấy xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn, lần lượt trải ra trước mặt anh ta — trong đó có ảnh ở quán bar, ngoài phố, nhà hàng, thậm chí là trên giường.
Lúc này, biểu cảm của Cầm Cẩn mới bắt đầu căng thẳng.
Tốt lắm, xem ra Chu Vân Tâm chưa nói gì với anh ta cả.
Tối qua khi hai người đang ăn tối, tôi đã cố ý gọi việc cho Cầm Cẩn, bảo thư ký gọi anh về công ty gấp.
Tôi xoa lưng rồi đến tìm Chu Vân Tâm — lúc đó cô ta đang đi dạo trong cửa hàng đồ hiệu.
Hình như là sinh nhật bạn học cô ta, nên cô ta hào phóng nói: cứ chọn bất kỳ chiếc túi nào, cô ta sẽ mua tặng.
Tôi giữ chặt tay cô ta lúc cô ta rút thẻ đen ra quẹt.
“Bạn học Chu, tôi có bằng chứng nghi ngờ cô trộm cắp.”
Mặt Chu Vân Tâm đỏ bừng, không muốn mất mặt trước bạn bè, định phản bác thì bỗng chốc khựng lại khi thấy cái bụng bầu của tôi.
“Bất ngờ lắm phải không? Cái thẻ cô quẹt là tài sản chung của vợ chồng tôi, tôi hoàn toàn có quyền kiện cô.”
“Tôi không muốn túm tóc cô như mấy người đàn bà chợ búa. Nhưng nếu cô không muốn ngày càng khó sống, thì nên dừng lại ở đây.”
Rõ ràng, cô ta chẳng hề nghe lời tôi.
Thậm chí tối qua còn nhiệt tình hơn nữa, cố tình chọc tức tôi.