Sau khi mang thai được sáu tháng, Cầm Cẩn lại đi yêu người khác.
Anh ta ngang nhiên bao nuôi một cô sinh viên đại học trẻ trung, xinh đẹp ngay trước mắt tôi, còn hôn cô ta say đắm giữa phố vào đêm khuya.
Khi bị tôi bắt gặp, anh ta chỉ bình thản nhìn cái bụng to của tôi rồi nói:
“Vi Vi, anh không còn tìm thấy cảm giác nồng nhiệt như lúc mới yêu ở em nữa. Anh cũng là con người, anh có nhu cầu sinh lý.”
Tôi không hề làm ầm lên. Khi đưa ra lời đề nghị ly hôn, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh sáng vui mừng lấp ló trong mắt cô gái đó.
Chỉ là, cô ta không biết, Cầm Cẩn không rời bỏ được tôi đâu. Tôi tự tin lắm, không lâu nữa anh ta sẽ phải cúi đầu quay lại cầu xin tôi.
Nhưng một người đàn ông đã bẩn rồi… thì tôi mãi mãi cũng không cần nữa.
1
Việc tôi phát hiện Cầm Cẩn ngoại tình thật sự là một sự trùng hợp.
Cuối tuần hôm đó, trời hiếm hoi mới nắng đẹp.
Cầm Cẩn ngủ dậy trễ, lúc vội vàng ra khỏi nhà còn thuận miệng nói:
“Cuối tuần phải tăng ca, tối em không cần đợi anh về đâu.”
Bà giúp việc vừa định nói gì đó lại nuốt lời vào trong, quay sang nhìn tôi với vẻ do dự.
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, bảo bà ấy mang giúp tôi một chiếc chăn mỏng ra ngoài.
Bà giúp việc phủi lớp lông dính trên chăn, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất mãn:
“Phu nhân, sao cậu chủ lại quên hôm nay là ngày đi khám thai với cô nữa rồi. Một mình cô mang cái bụng to như vậy, không có chồng đi cùng thì bất tiện biết bao.”
Tôi định nói không sao, dịch vụ ở bệnh viện tư chắc cũng đủ tốt để tôi không phải lo lắng nhiều.
Nhưng khoé mắt lại liếc thấy một sợi tóc màu vàng óng ánh trên tấm chăn, câu nói trong miệng lập tức chuyển thành:
“Cái chăn này lâu rồi chưa giặt à?”
Bà giúp việc ngẩn ra, đáp:
“Tối qua trời trở lạnh, là cậu chủ vừa lấy ra từ trong tủ đấy ạ.”
Tôi bật cười khẽ, nói với bà:
“Biết rồi, cháu trai bà vẫn đang ốm mà, bà tranh thủ qua đó đi.”
Sau khi bà ấy rời đi, tấm chăn đó bị tôi ném thẳng vào thùng rác.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi gọi vệ sĩ, bảo tài xế chở tôi đến bệnh viện.
Chú Ngô – tài xế – là người đã làm cho nhà họ Mạnh từ lâu, lái xe luôn rất cẩn thận.
Nhưng khi đến khúc cua tại một ngã tư có đèn giao thông, một chiếc Audi R8 màu đỏ bất ngờ lao tới, đâm thẳng vào xe chúng tôi.
Chú Ngô phản ứng rất nhanh, phanh gấp lại, nhưng lực va chạm vẫn khiến tôi bị xô mạnh về phía trước. Tôi theo bản năng ôm lấy bụng.
Chú Ngô xuống xe nói chuyện với bên kia. Một cô gái trẻ trung, mặc đồ hiệu bước xuống từ chiếc xe kia.
Dưới ánh nắng chói chang, mái tóc xoăn nhuộm vàng óng của cô ta đặc biệt nổi bật.
Tôi ngừng tay lại, hạ cửa kính xuống một nửa.
Giọng nói ỏn ẻn của cô gái cất lên rất ngọt ngào, đang trách móc với ai đó qua điện thoại:
“Xui thật luôn đó, mới lấy được bằng lái mà đã gây tai nạn rồi, bây giờ phải làm sao đây?”
Không rõ người đầu dây bên kia nói gì, cô ta liền giậm chân làm nũng:
“Được rồi được rồi, tha cho em lần này nhé. Tối nay em sẽ mặc bộ đồ thỏ gợi cảm mà anh thích nhất, A Cẩn.”
A Cẩn.
Toàn thân tôi như bị đông cứng lại, máu trong người như chảy ngược, trái tim đau nhói từng cơn.
Những dấu hiệu mờ nhạt mà bình thường tôi không để ý, giờ phút này bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Giây phút ấy, tôi thực sự cảm nhận được — Cầm Cẩn đã ngoại tình!
Tôi vốn định xuống xe chất vấn ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy chiếc Audi đỏ đó, tôi lại chợt nhớ đến khoản chi tiêu ba triệu tệ trong tài khoản của Cầm Cẩn hồi tháng trước.
Lúc tôi hỏi, anh ta giải thích là một người trong giới đã giúp anh một việc lớn, nên số tiền đó là quà cảm ơn cho người đó.
Tôi còn trêu anh:
“Nam hay nữ thế? Sao không gọi em ra chọn giúp một món quà?”
Sắc mặt anh ta lập tức sầm lại…
“Em không quen.”
Câu trả lời này nghe thì khéo, nhưng lại đầy sơ hở.
Tôi quen anh ta đã mười năm, bạn bè trong giới lớn nhỏ tôi đều từng gặp qua.
Ai mà tôi không quen lại đáng để anh ta chi ra ba triệu tệ để “cảm ơn”?
Nhưng vì tin tưởng giữa vợ chồng, tôi đã không truy hỏi đến cùng.
Bây giờ nghĩ lại… thì ra là dùng tiền chung của hai vợ chồng để nuôi nhân tình.
Tôi đâu dễ bị qua mặt như vậy. Cầm Cẩn chắc cũng không dám để lộ sơ suất quá lớn, nên tôi ra hiệu cho chú Ngô yêu cầu xác minh chủ xe.
Không sai, tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ chiếc xe đó vẫn đứng tên Cầm Cẩn.
Tôi xuống xe trước, bảo chú Ngô gọi xe kéo chiếc xe bị đụng đến tiệm sửa, rồi chọn một quán cà phê có tầm nhìn tốt, ngồi chờ Cầm Cẩn xuất hiện dưới lầu.
Anh ta đến nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng khi vừa thấy người đứng cạnh xe là chú Ngô, anh ta liền quay người bỏ đi.
Tôi lạnh lùng cười, nhìn anh ta chột dạ bỏ chạy, rồi nấp vào góc quan sát anh ta vừa gọi điện vừa bịa chuyện để giải thích.
Một lúc sau, mới có một người đàn ông ăn mặc chỉn chu đến thương lượng chuyện bồi thường.
Tôi nhận ra người này – chính là trợ lý nam mà chồng tôi vừa mới tuyển gần đây.
Tôi chẳng còn hứng thú xem tiếp nữa, gọi điện cho chú Ngô dặn không cần làm lớn chuyện, biết đủ là được.
Tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên gặp người phụ nữ đó, nhưng lại thấy cô ta rất quen mắt.
Thế là sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi bảo chú Ngô chở thẳng đến căn biệt thự khác đứng tên hai vợ chồng.