“Ngủ riêng phòng.” Tôi đưa ra yêu cầu.

“Ồ.” Anh lập tức ôm gối đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên quay đầu lo lắng: “Em đừng giận tôi nữa được không?”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cúi mày của anh, trong lòng tôi âm thầm sung sướng, cố hết sức kìm khóe môi đang cong lên.

Cảm giác bắt nạt sếp đúng là sướng quá đi!

7

Ngày hôm sau Phó Ngôn Trí cũng chuẩn bị cho tôi một bữa sáng tình yêu.

Hình vẽ trên cà phê là trái tim, trứng chiên trong bánh sandwich là hình trái tim, ngay cả trái cây tráng miệng cũng bị anh cắt thành hình trái tim.

Ông nội và bà nội Phó đứng bên cạnh trợ công.

“Ngôn Trí sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị rồi đấy, nhìn khá lắm. Cháu dâu, mau nếm thử đi nào~”

Dưới ánh mắt đầy mong chờ của ba người, tôi khó khăn nuốt xong bữa sáng này.

Đi làm đương nhiên vẫn ngồi xe Phó Ngôn Trí.

Anh không ngắm phong cảnh ven đường, có lẽ vì nhàn rỗi quá nên bắt đầu kiếm chuyện nói.

“Nếu cậu em kia của em… Ồ, chính là cậu thực tập sinh nam đó cũng mang bữa sáng cho em thì nhớ chụp ảnh gửi tôi.”

“Tại sao?”

“So sánh xem bữa sáng của ai ngon hơn.”

Tôi không nhịn được nhìn anh: “Anh có trẻ con quá không vậy?”

“Chắc là không.” Phó Ngôn Trí cực kỳ nghiêm túc trả lời. “Dù sao em là người đầu tiên đánh giá tôi như thế.”

“…”

Bình thường ai dám nói anh như vậy chứ.

Xe chạy tới ngã tư Nam Đường.

Tôi đang định xuống xe thì Phó Ngôn Trí kéo tôi lại, còn đưa chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh sang tay tôi.

“Sáng nay giọng em hơi nghẹt mũi, uống cái này đi. Bà nội bảo uống một ngụm là có tác dụng ngay.”

Tôi ngẩn người, không nhận.

Phó Ngôn Trí vẫn đưa tay ra, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trên đường đi làm chắc không tính là theo đuổi em trong công ty nhỉ?”

Tôi chậm rãi nhận lấy, chần chừ nói: “Cảm ơn.”

“Ừ.” Một câu của anh phá hỏng toàn bộ cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi. “Nhớ chụp bữa sáng của cậu thực tập sinh kia.”

“…”

Bó tay, đồ trẻ con.

Không ngờ chuyện trẻ con hơn còn ở phía sau.

Tôi đang làm việc thì Phó Ngôn Trí gửi tin nhắn thúc giục: 【Bữa sáng, bữa sáng.】

“…”

Bữa sáng đương nhiên tôi đã nhận được.

Nhưng nhờ Phó Ngôn Trí liên tục nhấn mạnh, cho dù cậu thực tập sinh kia mang tới sơn hào hải vị thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức.

Đúng lúc Phương Xảo ở bàn bên chưa ăn sáng, vì vậy bữa sáng tình yêu kia đã chui vào bụng cô ấy.

Tôi trả lời qua loa: 【Anh có chán không vậy?】

Phó Ngôn Trí: 【Bữa sáng, bữa sáng!】

Tôi bực mình: 【Không ăn, được chưa?】

Phó Ngôn Trí: 【Cảm ơn, đột nhiên tôi cảm thấy họp hành thú vị hẳn.】

“…”

Sự trẻ con của Phó Ngôn Trí kéo dài mãi đến lúc tan làm.

Anh rất tự giác, gửi tin nhắn trước cho tôi: 【Tôi chờ em ở ngã tư Nam Đường.】

Thật ra trước đây số lần anh đưa đón tôi không nhiều.

Dù sao xe của anh rất nổi bật, tôi sợ đồng nghiệp chú ý nên lúc nào cũng tránh hiềm nghi.

Mối quan hệ trong sáng trước đây còn phải tránh, huống chi mối quan hệ không rõ ràng bây giờ… càng không có lý do gì không tránh.

Thế là tôi từ chối: 【Tăng ca, đừng chờ.】

Phó Ngôn Trí không trả lời nữa, tôi đoán anh tự về rồi.

Tôi lại ngồi trong văn phòng một lúc, chờ đồng nghiệp xung quanh về gần hết mới đứng dậy.

Đúng lúc gặp trưởng nhóm cũng tan làm muộn.

Kỳ Minh vẫn mang nụ cười ôn hòa: “Tan làm à?”

“Vâng.”

“Dẫn thực tập sinh thế nào rồi? Tôi thấy cậu ấy rất ham học, cô có cảm thấy mệt không?”

“Cũng ổn.”

Anh ấy hỏi đều là vấn đề công việc, tôi cũng trả lời hoàn toàn theo công việc.

Cho tới khi anh ấy nhìn đồng hồ rồi như vô tình nói: “Không còn sớm nữa, tôi mời cô ăn tối nhé?”

Tôi do dự, khó hiểu nhìn anh ấy.

Anh ấy cười: “Đừng thấy khó xử. Bây giờ là giờ tan làm, tôi không tính là lãnh đạo của cô nữa, cô muốn từ chối thì cứ từ chối.”

Tôi vừa định từ chối thì anh ấy lại lên tiếng.

“Có thể cho tôi một cơ hội không?” Trong mắt Kỳ Minh ẩn chứa mong chờ. “Thật ra tôi thật sự rất thích cô.”

Tôi ngây người.

Bởi câu nói của anh ấy, cũng bởi Phó Ngôn Trí vừa xuất hiện phía sau.

Mặt anh xanh mét, sắc mặt rõ ràng không vui. Cũng chẳng biết anh tới từ lúc nào, rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu.

8

Kỳ Minh nhìn theo ánh mắt tôi rồi quay đầu, đương nhiên cũng nhìn thấy Phó Ngôn Trí.

Biểu cảm của anh ấy lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều, cả người cũng đứng thẳng ngay tức khắc: “Tổng giám đốc Phó.”

“Ừ.”

Phó Ngôn Trí lạnh mặt bước tới, thờ ơ liếc tôi một cái rồi nhìn Kỳ Minh.

“Hai người định đi đâu ăn? Tôi vừa hay tiện đường, đưa hai người qua đó.”

“…”

Địa điểm còn chưa nói mà đã tiện đường cái gì chứ.

Nhưng não Kỳ Minh dường như đã ngừng hoạt động, hoàn toàn không phát hiện lỗ hổng trong lời Phó Ngôn Trí, cung kính nói: “Vẫn chưa quyết định, không cần làm phiền Tổng giám đốc Phó.”

Phó Ngôn Trí cười lạnh: “Không phiền.”

Bầu không khí này…

Tôi thật sự sợ Phó Ngôn Trí lại nói linh tinh, vội vàng lên tiếng: “Trưởng nhóm, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc gấp, phải đi trước rồi.”

“…À.” Kỳ Minh chậm chạp nói. “Vậy hôm khác tôi lại mời cô ăn.”

Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Phó Ngôn Trí, tôi nhanh chóng chuồn khỏi cổng công ty.