Đi chưa tới hai phút, xe của Phó Ngôn Trí đã xuất hiện bên cạnh, chậm rãi đi theo tôi.
Tôi không lên xe, anh cứ thế đi theo.
Tôi nhìn trái nhìn phải rồi lạnh mặt chui vào xe.
Không ngờ mặt Phó Ngôn Trí còn lạnh hơn tôi: “Dựa vào đâu cậu ta lại có thể theo đuổi em trong công ty?”
“Tôi đâu có cho anh ấy theo đuổi.”
“Cậu ta còn định mời em ăn cơm rồi!” Phó Ngôn Trí tính toán chi li. “Lý do em không cho tôi theo đuổi em ở công ty là vì muốn cờ đỏ ở nhà không đổ, cờ màu ở công ty tung bay à?”
Tôi khó tin nhìn anh: “Anh đúng là không thể nói lý!”
“Ồ.” Giọng Phó Ngôn Trí lạnh lẽo. “Kỳ Minh thì rất biết thấu hiểu, dịu dàng hào phóng đúng không?”
Tôi trợn mắt với anh, quyết định cả tối nay không nói thêm với tên ngốc này một câu nào nữa.
Về nhà đương nhiên là chiến tranh lạnh.
May mà nhà đủ rộng, không cần phải nhìn chằm chằm vào mặt Phó Ngôn Trí.
Tôi tự chơi game, xem phim, dưỡng da, loay hoay mãi đến mười giờ.
Đột nhiên phía trên điện thoại hiện ra một email từ văn phòng tổng giám đốc.
《Thông báo về việc cấm quan hệ yêu đương giữa cấp trên và cấp dưới cùng bộ phận》
Tôi trợn mắt mở ra, lướt sơ qua mấy lần rồi siết điện thoại xông thẳng tới phòng Phó Ngôn Trí.
Đến cửa cũng chẳng buồn gõ.
Tôi đẩy cửa xông vào, vừa nhìn thấy Phó Ngôn Trí đã quát: “Anh công bố luôn số căn cước của tôi với Kỳ Minh đi cho rồi—”
Phó Ngôn Trí kinh ngạc quay đầu.
Trong lúc vội vàng, anh chỉ kịp lấy khăn tắm che phần thân dưới.
“…”
Khí thế hung dữ của tôi lập tức sụp đổ như núi lở: “Anh anh anh… sao anh không mặc quần áo?”
Vành tai Phó Ngôn Trí đỏ bừng, anh thong thả cúi đầu buộc chặt khăn tắm rồi giải thích: “Tôi vừa tắm xong.”
Vậy cũng không thể không mặc quần áo chứ, tôi âm thầm càu nhàu trong lòng.
Có lẽ Phó Ngôn Trí thuộc loài tôm, da toàn thân lại một lần nữa ửng hồng. Nhìn cơ bụng hoàn toàn lộ ra trước mắt, tôi đột nhiên quên mất mình tới đây để làm gì.
Phó Ngôn Trí chỉnh khăn tắm xong mới hỏi: “Số căn cước là sao?”
“Thông báo kia là sao?”
“Vì tương lai phát triển rộng lớn của công ty.” Anh nói một cách đường đường chính chính. “Nếu ai cũng giống Kỳ Minh, chỉ lo yêu đương thì công ty còn phát triển thế nào?”
“…”
Tôi phản bác: “Anh cũng suốt ngày nghĩ tới chuyện yêu đương với tôi còn gì.”
“Ừ, tôi khác.” Phó Ngôn Trí nói. “Tôi yêu đương sẽ càng thúc đẩy công ty phát triển tốt hơn.”
“Ai muốn yêu đương với anh!” Tôi không nhịn được đả kích anh. “Chỉ còn hơn mười ngày nữa thỏa thuận hết hạn rồi, đến lúc đó chúng ta phải ly hôn đấy.”
Phó Ngôn Trí khựng lại.
Anh bước từng bước nguy hiểm về phía tôi.
Toàn thân anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, từ vai, cánh tay cho đến mắt cá chân đều ửng hồng, sức công phá của hình ảnh này đúng là không thể diễn tả bằng lời.
Anh còn chưa hoàn toàn tới gần, tôi đã lắp bắp.
“Đừng… đừng lại gần nữa, có gì cứ đứng đó nói!”
Cuối cùng Phó Ngôn Trí dừng lại ở vị trí cách tôi một cánh tay.
Má tôi dường như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể ấm áp của anh. Rõ ràng tôi chẳng dám nhìn vào đâu nhưng lại cảm thấy chỗ nào cũng nóng rực.
Giọng Phó Ngôn Trí lạnh lùng, trầm thấp, mang theo nghi hoặc:
“Tại sao nhất định phải ly hôn với tôi?”
9
Thật ra câu hỏi này đến bản thân tôi cũng chưa nghĩ rõ.
Trong nhận thức cố hữu của tôi, tôi và Phó Ngôn Trí chỉ là quan hệ hợp tác theo thỏa thuận. Thỏa thuận hết hạn, tôi và anh đương nhiên phải ly hôn.
Vì vậy suốt một năm kết hôn, tôi chưa từng dám mơ tưởng tới anh.
Cho dù xét trên mọi phương diện, Phó Ngôn Trí đều phù hợp với định nghĩa xuất sắc theo quan niệm truyền thống.
Thỉnh thoảng có nữ đồng nghiệp mê trai nói rằng nếu được yêu đương ngọt ngào với Phó Ngôn Trí một lần thì tốt biết bao.
Cho dù tôi đã chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi cũng chưa từng nghĩ như thế.
Anh là tổng tài lớn, tôi là nhân viên nhỏ bé. Bất kể kết quả yêu đương ra sao, người chịu tổn thương nhiều hơn chắc chắn sẽ là tôi.
Tôi rất quý công việc này, cũng cực kỳ hài lòng với nó, vì vậy tôi không muốn có quá nhiều dây dưa với anh trong công ty.
Dù sao kết cục vừa mất người vừa mất tiền chẳng dễ chịu chút nào.
Nơm nớp lo sợ bí mật kết hôn suốt một năm, vốn tưởng cuối cùng cũng có thể yên ổn kết thúc toàn bộ chuyện này, ai ngờ anh lại đột nhiên động lòng…
Trái tim vốn cố chấp của tôi cũng bắt đầu dao động.
Nói thật, tôi đúng là hơi không biết nên làm thế nào.
Mất ngủ tới ba giờ sáng.
Ngày hôm sau, tôi mang hai quầng thâm mắt nặng trĩu tới công ty.
Các đồng nghiệp cũng toàn mắt gấu trúc, có điều họ mất ngủ vì hóng chuyện quá phấn khích.
Phương Xảo lập tức chia sẻ với tôi: “Tối qua sao cậu không vào nhóm hóng chuyện? Mọi người đều đang đoán rốt cuộc bộ phận nào khiến Tổng giám đốc Phó nửa đêm còn phải gửi thông báo đấy.”
Tôi chột dạ liếc về phía Kỳ Minh: “Đoán được những gì rồi?”
“Không nói thì không biết, vừa nói mới giật mình!” Giọng Phương Xảo đầy cảm thán. “Tên đầu hói trước đây ở phòng kinh doanh, cái tên bị Tổng giám đốc Phó đuổi ấy, nửa đêm còn giấu vợ gửi tin nhắn mờ ám cho nữ nhân viên, lại còn gửi cả ảnh chỗ đó nữa!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/an-hon-voi-tong-tai/chuong-6/

