“Không sao.” Phó Ngôn Trí nhẹ giọng an ủi. “Tôi ra lệnh cho bọn họ không được tặng quà cho em là được.”

“…”

Nói đi nói lại một hồi.

Cuối cùng tôi mới hiểu những lời vừa rồi của Phó Ngôn Trí hoàn toàn chỉ để trêu tôi.

Nhìn tôi sốt ruột phát cáu thú vị đến thế sao?

Tôi hít sâu mấy lần nhưng vẫn không nhịn được, nghiêm túc lên án anh.

“Anh càng ngày càng kỳ quái!”

“Tôi kỳ quái chỗ nào?”

“Đã nói là không công khai, anh lại trực tiếp gọi tôi là bà xã trước mặt lãnh đạo cấp cao. Đã nói sẽ ly hôn, thỏa thuận còn chưa ký mà anh đã để ông bà khuyên tôi đừng ly hôn.”

Tôi tức tối nói: “Làm gì có ai xử lý công việc như anh, tôi sắp nghi ngờ anh không muốn ly hôn rồi đấy.”

Phó Ngôn Trí im lặng rất lâu.

Có lẽ bóng tối đã bóc đi lớp ngụy trang cuối cùng của con người, tôi nghe giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.

“Đúng là tôi không muốn ly hôn lắm.”

“Nhưng lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi mà!” Tôi còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn cố gắng tranh luận. “Kết hôn một năm rồi ly hôn, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, sao anh có thể nói mà không giữ lời?”

“Ừ.” Phó Ngôn Trí như đã mặc kệ tất cả. “Không muốn giữ lời nữa.”

“…Tại sao?”

Anh đột nhiên nghiêng người tới.

Khoảng cách lập tức trở nên quá gần, tim tôi nhảy thẳng lên cổ họng.

Hơi thở nhẹ nhàng của anh lướt qua má tôi. Tôi thậm chí còn cảm giác được ánh mắt nguy hiểm của anh đang rơi trên môi mình, khiến tôi vô thức mím môi.

Phó Ngôn Trí khẽ cười.

“Tôi thích em, em không nhìn ra sao?”

6

Tôi rất muốn hỏi ngược lại anh rằng tôi phải nhìn thế nào mới nhìn ra được.

Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó.

Tôi cố giả vờ bình tĩnh: “Để không phải ly hôn, đến lời nói dối như thế anh cũng bịa được à?”

“Em biết rất rõ tôi không nói dối.” Giọng Phó Ngôn Trí nghiêm túc. “Ôn Trúc, đừng trốn tránh chuyện ‘tôi thích em’.”

“…”

Bị sếp gọi cả họ lẫn tên nghe khó chịu thật đấy!

Cho dù là đang ở trên giường.

Tôi tự tiêu hóa cảm xúc rồi hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại thích tôi?”

“Tôi cũng muốn biết.” Phó Ngôn Trí nói. “Con người mà có thể khống chế tình cảm của mình thì tốt biết bao.”

“Biết rõ em không thích tôi, biết rõ chúng ta chỉ kết hôn theo thỏa thuận, biết rõ sớm muộn gì em cũng rời khỏi tôi, nhưng tôi vẫn…” Anh nói từng chữ một, như tự mổ xẻ bản thân. “Không thể kiểm soát được mà thích em.”

Tim tôi đột nhiên thắt lại.

Có lẽ môi trường tối tăm rất dễ nảy sinh bầu không khí ám muội, ngay khoảnh khắc này tôi lại cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Phó Ngôn Trí chẳng trong sáng chút nào.

Để chứng minh sự trong sáng, tôi bật đèn.

Phó Ngôn Trí không kịp phòng bị, cả người lập tức bị ánh sáng phơi bày trước mắt tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện anh đỏ lắm.

Không chỉ mặt mà cả người cũng đỏ.

Hai cánh tay lộ ra ngoài áo ngắn tay đều đỏ lên. Da anh vốn trắng, giờ như phủ thêm một lớp hồng nhạt. Anh còn không cho tôi nhìn nhiều, lặng lẽ giấu tay vào chăn.

Thì ra anh không phải lúc nào cũng thành thạo ung dung như vẻ ngoài.

Sau khi bật đèn, Phó Ngôn Trí trở nên nhát hơn, còn bắt đầu lắp bắp: “Dù sao thì tôi cũng phải nói cho em biết, tôi thích em rồi.”

Dáng vẻ này rõ ràng sinh động hơn vị sếp lạnh lùng bình tĩnh trong bóng tối rất nhiều.

Ban đầu tôi còn hơi hoảng.

Bây giờ biết anh còn hoảng hơn tôi, cảm xúc đó lập tức tan biến.

“Thích thì thích thôi.” Tôi trả lời anh như vậy.

Anh sửng sốt: “Chỉ thế thôi?”

“Không thì còn thế nào?” Tôi cố tình trêu anh. “Chẳng lẽ vì anh thích tôi mà tôi không ly hôn nữa? Là anh thích tôi chứ có phải tôi thích anh đâu.”

Phó Ngôn Trí thở dài như thể chấp nhận số phận.

Nhưng cảm xúc của người này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau anh đã chỉnh đốn tinh thần: “Thỏa thuận ly hôn vẫn sẽ tiếp tục theo ý em. Nhưng trước lúc đó, em phải chuẩn bị tinh thần.”

Anh vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi sẽ theo đuổi em.”

Không hiểu sao lòng tôi hơi ngứa ngáy.

Sợ anh nhìn ra cảm xúc, tôi quay mặt đi: “Đừng theo đuổi tôi ở công ty.”

“Tại sao?”

Tôi kiên quyết: “Dù sao nếu anh muốn theo đuổi tôi thì không được theo đuổi ở công ty.”

“Được thôi.” Anh bày ra vẻ rất tổn thương.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Rõ ràng đèn đã bật, khoảng cách cũng đã kéo xa, nhưng tôi vẫn cảm thấy trạng thái giữa mình và Phó Ngôn Trí vô cùng ám muội.

Anh thích tôi.

Mấy chữ này cứ vòng đi vòng lại trong đầu tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi và anh không bao giờ có thể trở lại mối quan hệ hợp đồng trong sáng như trước nữa.

Vậy tối nay… chắc cũng không thể ngủ cùng nhau nhỉ?

Tôi đang định tìm cớ ngủ riêng thì Phó Ngôn Trí với đôi má ửng đỏ lại không yên phận lên tiếng: “Vậy nếu là chồng theo đuổi em, có được ưu tiên để em lựa chọn không?”

“…”

Còn tự xưng là chồng luôn rồi.

Tôi lên án anh: “Anh lợi dụng tôi.”

Anh mím môi: “Sự thật vốn là vậy mà, chúng ta là quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận đấy.”

“Không thèm để ý anh nữa.” Tôi thuận thế đứng dậy, còn ôm gối định đi ra ngoài.

“Ơ—” Phó Ngôn Trí vội vàng kéo tôi lại, cúi đầu nhận lỗi. “Xin lỗi, sau này tôi không như thế nữa.”