Ta là đệ tử duy nhất của La Sát Quỷ Y. Thái hậu lâm trọng bệnh, cầu ta cứu mạng.
Ta thản nhiên mỉm cười:
“Cứu mạng cũng được, nhưng môn quy của sư môn là lấy mạng đổi mạng. Ta muốn toàn gia Trung Dũng hầu bị đóng đinh vào quan tài, dìm xuống ao!”
Mười lăm năm trước, lúc A nương ta nhặt cá chết bên bờ sông, bà đã cứu được Hoàng đế đang trọng thương hôn mê.
Phụ thân ta vừa thi rớt trở về, nghe vậy liền mừng rỡ:
“Ngươi chỉ là một mụ chài hôi hám, cho dù được ban thưởng thì cũng chẳng qua là lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu mà thôi.”
“Nhưng nếu để vi phu nhận lấy công lao này, ta sẽ được phong quan ban tước, có thể đưa ngươi và A Hòa vào kinh hưởng phúc. Đến lúc ấy, còn lo thứ của nợ tốn tiền kia không gả được cho một gia đình tốt hay sao?”
Vì ta, A nương đỏ hoe mắt, rụt rè vâng dạ.
Ngày thánh chỉ ban thưởng được truyền xuống, phụ thân ta dẫn theo ngoại thất xinh đẹp cùng một đôi con riêng, cảm kích lĩnh thưởng.
Còn ta và A nương lại bị hắn đóng đinh trong quan tài gỗ, dìm xuống ao.
……
1
Khâm sai do Hoàng đế phái tới, thế tử Trung Dũng hầu phủ Trần Lân An, trừng mắt quát lớn:
“Láo xược! Nếu ngươi đã sống đủ rồi, bổn thiếu gia sẽ lập tức đâm chết ngươi!”
Ta thản nhiên gạt nắp chén trà, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
“Nếu đã không bằng lòng thì xin mời trở về. Căn bệnh này, ta không chữa.”
Trần Lân An đang định đập bàn đứng dậy, lại bị lão thái giám mồm mép trơn tru bên cạnh ngăn lại.
“Thế tử, ngài không nhìn ra sao? Thần y đang nói đùa với chúng ta đấy thôi. Thần y có tấm lòng Bồ Tát, sao có thể vô duyên vô cớ đòi mạng người được?”
“Huống hồ, cho dù phải lấy mạng đổi mạng, trong thiên lao còn có biết bao tử tù, vì sao nhất định phải là mạng của Trung Dũng hầu phủ?”
“Ngài nói có đúng không?”
Lão thái giám cười nịnh nọt, còn không quên thong thả bồi thêm một câu:
“Khắp thiên hạ này, nơi nào chẳng phải đất của bậc quân vương. Ta và thế tử phụng hoàng mệnh tới thỉnh thần y, thần y sao có thể kháng chỉ bất tuân?”
Ta vững vàng ngồi trên ghế chủ vị, bật cười khinh miệt.
“Ai đang nói đùa với các ngươi?”
“Ta đã nói rất rõ ràng. Muốn ta cứu mạng cũng được, nhưng phải có điều kiện.”
“Chính các ngươi đang lãng phí thời gian cứu chữa Thái hậu. Rốt cuộc kẻ kháng chỉ bất tuân là ai?”
Trần Lân An nhìn ta chòng chọc, âm trầm nói:
“Ngô công công, còn nói lời thừa thãi với ả làm gì! Cứ trói ả về cung, dùng trọng hình tra khảo! Ta xem ả còn dám ngông cuồng như vậy nữa hay không!”
Ngô công công là kẻ khôn khéo, cười ha hả nói:
“Xin thần y lập tức thu xếp hành trang, theo chúng ta vào cung diện kiến Hoàng thượng.”
Trần Lân An nổi giận:
“Ngô công công có ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đóng đinh toàn gia Trung Dũng hầu phủ vào quan tài rồi dìm xuống ao sao?”
Ngô công công nháy mắt ra hiệu với hắn.
“Thần y cứ tự nhiên. Ta và thế tử gia ra ngoài xe ngựa chờ người.”
Hai người vừa ra khỏi cửa, Trần Lân An liền căm hận nói:
“Ngô công công, ông có ý gì? Vì sao không để ta trực tiếp giết chết nữ nhân kia! Dám buông lời ngông cuồng với Trung Dũng hầu phủ chúng ta, ả có mấy cái đầu?”
Ngô công công cười âm hiểm:
“Thế tử gia chớ vội. Nữ nhân này ngông cuồng như vậy, đợi ả lên đại điện diện kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng há có thể dung túng cho ả làm xằng làm bậy?”
“Đến lúc ấy, nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành. Còn ả có chịu chữa hay không, cũng chẳng đến lượt ả quyết định!”
Trần Lân An mừng rỡ:
“Đúng vậy! Đợi vào hoàng cung, ta xem ả còn ngông cuồng thế nào!”
“Sau khi ả chữa khỏi cho Thái hậu, bổn thiếu gia sẽ cầu xin Hoàng thượng ban tiện nhân này cho Trung Dũng hầu phủ! Đến lúc ấy, ta nhất định phải giày vò ả đến mức sống không bằng chết!”
Thị nữ Liên Kiều thuật lại cuộc đối thoại của hai người cho ta nghe, tức giận nói:
“Cô nương, theo nô tỳ thấy, ban nãy người nên trực tiếp hạ độc khiến bọn chúng câm miệng!”
Ta khẽ cười sâu xa, lần lượt xếp những bình thuốc đã được phân loại vào hòm thuốc.
“Đợi vào hoàng cung rồi, kẻ phải chết rốt cuộc là ai vẫn còn chưa biết được.”
2
Cung nhân sắp xếp cho ta ở trong thiên điện, chờ Hoàng đế triệu kiến.
Bọn họ vừa rời đi, một đám người đã đẩy cửa điện xông vào.
Người đứng đầu là Trần Phương Phi. Nàng ta có dung mạo kiều diễm, lạnh lùng liếc nhìn ta.
“Ta nghe đệ đệ nói, ngươi muốn lấy mạng toàn gia Trung Dũng hầu phủ?”
Nàng ta khinh miệt mỉm cười, đưa tay đỡ cây kim bộ diêu trên búi tóc.
“Ngươi có biết ta là ai không? Có biết Trung Dũng hầu phủ của ta là nhà quyền quý thế nào không?”
Ta nhìn chằm chằm gương mặt tựa hoa đào, trắng hồng kiều diễm của nàng ta, bỗng bật cười.
“Ồ? Ngươi là ai?”
Trần Phương Phi chỉnh lại tay áo, ung dung nói:
“Phụ thân ta là Trung Dũng hầu, vị hầu gia khác họ đầu tiên của triều đại này. Người có ân cứu mạng với Bệ hạ, được Bệ hạ hết sức tín nhiệm và coi trọng.”
“Mẫu thân ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Chỉ cần bà tổ chức yến tiệc, các quý phụ trong kinh thành có chen lấn đến vỡ đầu cũng muốn giành được một tấm thiệp mời.”
“Đệ đệ ta là tham tướng quân doanh kinh thành, lại còn là phò mã tương lai do Công chúa đích thân chọn lựa.”
“Còn ta là đích nữ của hầu phủ, đã có hôn ước với Thái tử điện hạ đương triều, chính là Thái tử phi tương lai.”
Nói đến đây, nàng ta hơi nâng cằm, trong mắt không hề che giấu vẻ khinh bỉ và xem thường.
“Ngươi là thứ gì mà cũng dám ngông cuồng đòi mạng toàn gia ta?”
Đúng là một gia đình quyền quý ghê gớm!
Đúng là một dáng vẻ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung!
Xem ra vinh hoa phú quý bao năm qua đã khiến bọn chúng quên mất bản thân rốt cuộc là hạng người gì!
Một tên súc sinh cướp đoạt công lao, giết vợ hại con!
Một ngoại thất trơ trẽn, không thể đường đường chính chính gặp người, cùng một đôi con riêng!
Những năm chúng vào kinh lĩnh thưởng, sống trong nhung lụa, ta và A nương đã phải chịu đựng những gì?
Ngay từ lúc Trần Hòe Chính đóng đinh ta và A nương vào quan tài rồi dìm xuống ao, chúng ta đã bị tên đồ tể cùng thôn là Ngưu Tam để mắt tới.
Đến nay ta vẫn còn nhớ.
Khi ta và A nương mở mắt, phát hiện mình được cứu, mừng đến phát khóc, liên tục cảm tạ Ngưu Tam, trong mắt hắn lại hiện lên nụ cười tà ác âm u, kinh khủng đến buồn nôn.
“Thằng khốn Trần Hòe Chính kia giẫm phải vận cứt chó nên một bước lên mây, lão tử không làm gì được hắn, chẳng lẽ còn không trị nổi hai mẹ con các ngươi sao?”
“Năm xưa hắn hại lão tử mất một chân, món nợ này phải do các ngươi trả!”
Ta cũng còn nhớ đêm hôm ấy, ta bị hắn khóa trong chuồng bò.
Trong căn nhà cỏ rách nát vang lên tiếng khóc thét xé lòng của A nương, cùng tiếng cười điên cuồng đắc ý và những lời chửi rủa của Ngưu Tam.
Ta như phát điên, liều mạng giãy khỏi xiềng xích, vừa khóc vừa muốn xông vào cứu A nương.
Nhưng cho dù hai đầu gối bị mài đến máu thịt đầm đìa, cổ bị siết đến suýt ngạt thở, ta vẫn chỉ có thể nằm dưới đất như một con chó, tuyệt vọng khóc lớn.
Ban ngày, A nương phải giặt giũ nấu cơm cho hắn, còn ta bị hắn đưa lên trấn, đi ăn xin dọc đường. Chỉ cần không vừa ý, hắn sẽ đánh đập, chửi mắng, làm nhục chúng ta.
Ban đêm, ta bị khóa trong chuồng bò, bị ép ăn những thứ ghê tởm, còn trong căn nhà cỏ luôn vang lên tiếng khóc của A nương và tiếng cười lớn của hắn.
Những ngày tháng sống không bằng chết ấy kéo dài tròn một năm.
Hôm đó, hắn say rượu trở về, túm lấy hai chân A nương rồi kéo bà vào trong phòng.
Mười ngón tay đã lở loét của A nương bấu chặt lấy ván cửa. Trong đôi mắt đầy tơ máu của bà chỉ còn nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
Bà đã không còn biết khóc, cũng không còn biết kêu gào, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ đáng sợ.
Bà nhìn ta, không ngừng lắc đầu về phía cửa lớn.
Ta biết bà bảo ta chạy đi.
Nhưng ta lại rút con dao găm lén giấu trong ngực, xông vào phòng, hung hăng đâm thẳng vào lưng Ngưu Tam.
Ta đâm đến đỏ cả mắt, máu tươi phun như suối, bắn đầy lên mặt.
Nhưng ta chẳng hề chớp mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngưu Tam không chỉ là Ngưu Tam, mà còn là Trần Hòe Chính.
Ta trút toàn bộ hận thù lên người Ngưu Tam.
Mãi đến khi A nương khóc lóc ôm lấy ta:
“A Hòa, đủ rồi! Đủ rồi!”
Ta mới ngẩn ngơ buông con dao xuống.
Sư phụ cũng xuất hiện vào lúc ấy.
“Tiểu nha đầu này có chút thú vị, chi bằng bái ta làm sư phụ?”
Tròn mười năm.
Da thịt có thể mọc lại.
Nhưng vết thương trong lòng A nương chưa bao giờ lành.
Mười năm qua, không một khắc nào ta không muốn đòi lại công đạo cho bà!
Cũng không một khắc nào ta không muốn toàn gia Trung Dũng hầu phủ phải lấy chết tạ tội!
Có lẽ ánh mắt của ta lúc này quá mức âm lạnh.
Trần Phương Phi bất giác siết chặt khăn tay, cau mày hỏi:
“Rốt cuộc ngươi là ai? Giữa ngươi và Trung Dũng hầu phủ chúng ta có thù oán gì?”
Ta cố gắng đè nén mối hận ngập trời đang cuộn trào trong lòng.
Ta lạnh lùng mỉm cười:
“Là lệ quỷ tới đòi mạng các ngươi!”
Trần Phương Phi như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
“Chỉ là một tiện dân nhỏ bé, chẳng khác nào sâu kiến!”
“Ngươi tưởng hoàng cung là nơi nào? Một khi đã vào cung, có chữa bệnh cho Thái hậu hay không cũng không còn do ngươi định đoạt. Ngươi đừng hòng dựa vào chuyện này để uy hiếp chúng ta!”
“Cứ chờ mà xem. Ta muốn xem ngươi sẽ đòi mạng chúng ta thế nào!”
3
Trên đại điện, Hoàng đế uy nghiêm ngồi vững trên long ỷ.
Quần thần đứng ở hai bên, đến thở mạnh cũng không dám.
Hoàng đế không giận mà tự có uy, ánh mắt nặng nề rơi xuống người ta.
“Trẫm nghe nói điều kiện để ngươi cứu Thái hậu là lấy mạng đổi mạng, muốn toàn gia Trung Dũng hầu phủ bị đóng đinh vào quan tài rồi dìm xuống ao?”
Lời vừa dứt, quần thần lập tức xôn xao.
“Hoang đường! Rốt cuộc ngươi là y giả trị bệnh cứu người, hay là ma đầu giết người như ngóe?”
“Cái gì mà đệ tử duy nhất của La Sát Quỷ Y! Chẳng qua chỉ là phường mua danh chuộc tiếng. Tuổi còn trẻ, lại chỉ là nữ lưu, có thể có bản lĩnh thật sự gì?”
“Năm xưa Trung Dũng hầu không màng an nguy của bản thân, cứu được Bệ hạ, có công lớn với xã tắc! Há có thể để một nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi làm nhục!”
Ta thẳng lưng, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm.
“Thứ nhất, ta vừa trị bệnh cứu người, cũng vừa giết người như ngóe. Quy củ của La Sát Quỷ Y đã tồn tại trong giang hồ ba mươi năm. Cho dù Diêm Vương đích thân tới, quy củ cũng tuyệt đối không thể phá.”
“Thứ hai, ta có bản lĩnh thật sự hay không, không cần chứng minh với các ngươi. Tóm lại, căn bệnh của Thái hậu, trên đời này chỉ có ta chữa được. À phải rồi, vị đại nhân này, căn bệnh kín trời sinh vô căn của ngài cũng chỉ có ta chữa được.”
Lão thần vừa nghi ngờ ta mua danh chuộc tiếng lập tức biến sắc, kinh hãi nhìn ta:
“Ngươi… ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy!”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng buồn để ý đến lão.
“Cuối cùng, nếu năm xưa Trung Dũng hầu có thể không màng an nguy để cứu Hoàng thượng, vậy hôm nay tại sao Trung Dũng hầu phủ lại không thể hy sinh toàn phủ để cứu Thái hậu?”
“Nếu ngay cả chút trung tâm và dũng khí ấy cũng không có, sao có thể gánh nổi hai chữ ‘Trung Dũng’?”
Trên đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu.
“Khởi bẩm Bệ hạ.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cơ thể đang căng thẳng của ta bất giác cứng lại, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

