Chưa kịp nghĩ thông, tôi lại nhận được cuộc gọi từ tổ trưởng, nói có chuyện cần trao đổi.
Tôi vội vã chạy đến công ty thì thấy bầu không khí có gì đó bất thường.
Tất cả đồng nghiệp đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Khi tôi bước vào văn phòng tổ trưởng, linh cảm trong lòng tôi đã được xác nhận.
Tôi bị đuổi việc.
“Tô Thanh à, tôi thừa nhận từ lúc cô vào làm đến nay, năng lực đúng là không tệ. Nhưng cô còn nhớ nguyên tắc ba yếu tố trong báo chí là gì không?”
“Khi các em mới vào làm, tôi đã nói rõ: người làm báo quan trọng nhất là khách quan, trung thực, đưa tin phải đúng sự thật. Đồng thời, còn phải chú ý giữ gìn đạo đức xã hội, giữ nếp sống văn minh.”
“Ngay cả nguyên tắc tối thiểu là giữ gìn chuẩn mực đạo đức xã hội mà em cũng không làm được, em nghĩ mình còn xứng đáng làm một phóng viên sao?”
5.
Tôi ôm thùng đồ bước đi giữa phố, điện thoại liên tục reo lên với những cuộc gọi từ sếp và lời lẽ gây áp lực.
Như thể cả thế giới đang ép tôi phải đưa ra một quyết định — quyết định mà họ cho là đúng.
Nhưng tại sao tôi phải làm theo?
Những năm tháng tôi bị bắt nạt, cứ thế cho qua là xong sao?
Tại sao người khiến tôi bị ám ảnh cả đời như Hạ Kỳ Kỳ, tôi lại phải chứng minh là cô ta không làm hại ai?
Tôi bước đi trong vô định, lúc hoàn hồn lại thì đã đứng dưới lầu nhà bố mẹ.
Ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu ra, tôi hít sâu một hơi, rồi bước vào cầu thang.
Mở cửa nhà, thấy gương mặt bố mẹ tràn đầy lo âu, tôi không kìm được nữa mà kể hết mọi chuyện: ân oán với Hạ Kỳ Kỳ, chuyện cô ta bị ăn vạ xe, và việc tôi là nhân chứng duy nhất.
Một lúc lâu sau, bố tôi mới cất giọng trầm thấp.
“Vậy tức là vì con không chịu làm chứng, nhà họ Hạ mới giở trò, khiến cả nhà mình mất việc?”
Tôi im lặng gật đầu.
“Thế… con có nhìn thấy không?”
Một hồi lâu, trong không khí nặng nề, tôi mới lí nhí đáp:
“Có.”
Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng tàn thuốc cháy rì rì trong tay bố.
Thành thật mà nói, tôi rất lo. Tôi sợ bố mẹ sẽ vì cái “cơm ăn áo mặc ổn định” mà ép tôi cúi đầu, đi làm chứng cho Hạ Kỳ Kỳ.
Nhưng tôi không cam tâm.
Hồi xưa, bố mẹ từng mở một tiệm mì nhỏ, tuy cực nhọc nhưng là việc của mình, có thể tự làm chủ.
Trong mắt họ, kinh doanh dẫu có lời vẫn không “đáng mặt” bằng một công việc ổn định, đặc biệt là biên chế nhà nước.
Vì thế, khi tôi cuối cùng cũng vào được đài truyền hình, trở thành phóng viên chính thức, họ lập tức đóng cửa tiệm mì, mỗi người tìm một công việc “tử tế” hơn.
Dù thu nhập không bằng trước, nhưng sự “đàng hoàng” ấy khiến họ cảm thấy tự hào.
Vì vậy, nếu bố mẹ bảo tôi phải nhượng bộ, chắc tôi cũng không nỡ từ chối.
Ngay khi đầu óc tôi còn rối như tơ vò, bố dập tàn thuốc.
“Bố ủng hộ con!”
Tôi giật mình ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình.
“Gì cơ ạ?”
Bố phủi tro thuốc trên người, giọng khàn khàn:
“Trước đây, bố mẹ một mực muốn con tìm được một công việc ổn định, chỉ mong con không phải vất vả mưu sinh, không phải chịu ấm ức như bọn bố mẹ bán bún ngày xưa.”
“Nhưng mấy năm nay thấy con đi làm, bố mẹ nhận ra… nó cũng chẳng sung sướng gì hơn hồi mình bán bún là mấy.”
“Ở tiệm mì của mình, bị ức hiếp còn có thể đóng cửa nghỉ, chấp nhận mất tiền. Nhưng ở nơi làm việc, chỉ có thể im lặng chịu đựng.”
Mẹ ngồi bên cạnh, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
“Bố mẹ muốn con có công việc tốt, nhưng càng không muốn con phải chịu uất ức.”
“Nếu sếp con đứng về phía kẻ có tiền, thì mình nghỉ! Bố mẹ nuôi con!”