Lúc này, tôi mới làm ra vẻ sợ sệt, nhẹ nhàng nói:
“Không cần đâu… tôi không muốn làm mất thời gian của mọi người. Kỳ Kỳ, sau này cậu lái xe nhớ cẩn thận nhé. Không phải cậu bị mù màu đỏ – xanh lá à?”
Câu đó vừa buông ra, ánh mắt Hạ Kỳ Kỳ như thể muốn giết tôi ngay tại chỗ.
Cảnh sát già nhíu mày.
“Cô bị mù màu đỏ – xanh lá? Vậy cô thi bằng lái kiểu gì?”
Tôi đưa tay bịt miệng, giả vờ hối lỗi:
“Xin lỗi cậu, Kỳ Kỳ… tôi tưởng cảnh sát biết rồi chứ.”
Hạ Kỳ Kỳ định giơ tay tát tôi, nhưng bị cảnh sát chặn lại.
“Cô Tô, cô có thể rời đi rồi. Còn cô Hạ, về chuyện mù màu, cô vẫn chưa giải thích rõ, mời cô ở lại.”
Trong tiếng chửi thô tục bị che tiếng của Hạ Kỳ Kỳ, tôi vui vẻ rời khỏi đồn cảnh sát.
4.
Sau chuyện đó, tôi tiếp tục đi làm như bình thường.
Cho đến ba ngày sau, khi tôi phát hiện trước cửa nhà mình có một đôi vợ chồng ăn mặc vô cùng sang trọng đang đứng.
Thấy tôi bước tới, người phụ nữ ăn mặc quý phái phía trước liền đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt kênh kiệu.
“Cô là Tô Thanh phải không?”
Tôi gần như đoán được thân phận của hai người đó — bố mẹ của Hạ Kỳ Kỳ.
Tôi gật đầu, móc chìa khóa ra mở cửa.
Thấy họ định bước vào, tôi giơ tay chắn lại.
“Muốn làm gì?”
Có lẽ người phụ nữ quý phái kia chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy nên lập tức tỏ vẻ khó chịu.
“Chúng tôi là bố mẹ của Hạ Kỳ Kỳ, đến để xin lỗi cháu.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay trống không của họ, cười nhạt châm chọc:
“Bảo sao Hạ Kỳ Kỳ vô giáo dục như vậy, thì ra là di truyền cả gốc rễ.”
Mặt người phụ nữ đỏ bừng, định phản bác thì bị người đàn ông bên cạnh kéo lại.
“Thật xin lỗi, vì không biết cháu thích gì nên chúng tôi không chuẩn bị gì cả. Nhưng chúng tôi thật sự đến để xin lỗi. Có thể cho chúng tôi vào được không?”
Nghĩ đến chuyện nếu không cho họ vào có thể sẽ rắc rối về sau, tôi vẫn quyết định để họ bước vào nhà.
“Tôi tên là Hạ Minh Viễn, là bố của Hạ Kỳ Kỳ. Đây là vợ tôi, Lý Vân. Nghe nói khi còn đi học, con gái tôi và cháu từng có mâu thuẫn. Hôm nay chúng tôi đến đây để xin lỗi.”
Tôi tự rót cho mình một ly nước, không bình luận gì về lời xin lỗi của ông ta.
“Thứ nhất, đó không phải là ‘mâu thuẫn’, mà là bắt nạt. Con gái ông bắt nạt tôi một cách đơn phương.”
“Thứ hai, nếu không phải vì con gái ông gây họa, chắc cả đời này hai người cũng chẳng nghĩ đến chuyện xin lỗi tôi đâu, đúng không?”
“Coi như hai người thật lòng hối lỗi, vậy ít nhất cũng phải thể hiện thành ý đi, bảo chính miệng cô ta đến xin lỗi tôi.”
Trong mắt Hạ Minh Viễn lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng ông ta nhanh chóng che giấu.
“Chuyện đó tôi hiểu. Nhưng hiện tại con gái tôi vẫn đang bị cảnh sát điều tra vì vụ va chạm xe. Nghe nói cháu là nhân chứng.”
“Hay là cháu qua làm chứng trước, đợi con bé được thả ra, chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn đàng hoàng và bảo nó đến xin lỗi cháu trực tiếp.”
Tôi nhấp một ngụm nước, thong thả đáp:
“Tôi đã nói rất rõ với cảnh sát rằng tôi không nhìn thấy gì cả. Nếu ông đến vì chuyện đó thì xin mời về cho, tôi không có câu trả lời mà ông muốn.”
Lý Vân nghe xong thì mất kiên nhẫn, hét lên:
“Cô chẳng phải muốn tiền à? Ra giá đi! Làm gì mà ra vẻ thanh cao?”
Hạ Minh Viễn không ngăn vợ mình lại, mà còn nhìn tôi đầy dò xét.
Tôi làm một động tác mời:
“Hai người trông cũng không phải thiếu học thức. Tôi có cần giảng cho nghe về hậu quả của việc khai man trước pháp luật không? Nếu hai người có ý định dùng tiền hối lộ để tôi làm chứng giả thì cũng là phạm pháp đấy. Không còn gì nữa thì xin mời về cho.”
Lý Vân lao lên như một mũi tên, ngón tay thon dài cứ thế chọc vào vai tôi từng cái một.
“Tôi nói này cô bé, cô học cách nói chuyện với người lớn đi! Bây giờ chúng tôi cho cô tiền là nể mặt đấy. Loại nghèo rớt như cô, giẫm chết cũng chẳng khác gì giẫm con kiến, hiểu chưa?”
Tôi chẳng buồn đôi co. Nói chuyện không cùng tầng lớp thì một câu cũng là thừa.
“Mời hai người rời khỏi nhà tôi. Không thì tôi sẽ báo công an.”
Hạ Minh Viễn kéo tay vợ lại, liếc tôi một cái đầy ẩn ý rồi cùng nhau rời đi.
Mãi đến chiều, khi tôi nhận được cuộc gọi từ bố mẹ, tôi mới hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó.
“Thanh Thanh à, chẳng hiểu sao bố với mẹ đang làm việc bình thường thì bị công ty cho nghỉ. Không đưa ra lý do gì, chỉ bảo về hỏi lại con gái mình.”
“Con gây ra chuyện gì ở bên ngoài phải không?”
Tôi ngớ người khi nhận cuộc gọi.
Nhà tôi không phải khá giả gì, nhưng cũng không đến mức phải phụ thuộc vào đồng lương của bố mẹ.
Họ làm việc chăm chỉ, thấy tuổi già còn có thể lao động, cống hiến, họ rất vui.
Sao lại bị sa thải đột ngột như vậy?