2
“Không… không phải… tôi bị bệnh… mật có vấn đề… cần tiền cứu mạng…”
Chú công an già cầm lái khẽ cười khinh khỉnh:
“Lý do này bọn tôi nghe nhiều rồi. Đã là cần tiền chữa bệnh thì mẹ nào chẳng gom góp giúp? Nếu thật sự bệnh nặng thế, bà ấy đời nào báo công an bắt cô?”
Cơn đau khiến tôi dần mất ý thức, miệng chỉ lẩm bẩm:
“Ừ… đúng… mẹ thì phải như… chú nói… mới đúng…”
Câu nói mơ hồ của tôi khiến chú tài xế ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ông ta lại cho rằng tôi bị nghiện đến mê sảng, liền mỉa mai:
“Loại người như cô chúng tôi gặp quá nhiều. Vì ham chơi mà vét cả tiền dưỡng già của cha mẹ. Nói bị bệnh à? Tôi thấy mẹ cô tay còn dán băng truyền dịch, người ta mới là bệnh thật đó.”
Đau đớn khiến tôi không thốt nổi lời nào, tầm mắt bắt đầu mờ đi.
Trước khi ngất lịm, tôi có cảm giác linh hồn mình thoát ra khỏi xác, đưa tôi quay về quá khứ.
Năm tốt nghiệp đại học, tụi bạn cùng phòng từng vào xem một buổi livestream của đạo sĩ, còn tặng quà để nhờ coi bát tự.
Bát tự của mọi người đều tốt, phần lớn là có tài vận, vận khí bảo hộ, hoặc được tổ tiên phù hộ, phúc đức nhiều đời.
Chỉ đến lượt tôi, cậu đạo sĩ chau mày.
Anh ta nói chắc như đinh đóng cột: tôi ít duyên với người thân, số mệnh yểu, nghèo khó, khắc người thân.
Nói xong, đạo sĩ lại ngập ngừng, nhìn kỹ thêm một hồi rồi mới giãn mày, kết luận:
“Cô là nghịch mệnh giả. Muốn đổi số phải trải qua kiếp nạn với chính người thân. Chỉ khi dồn vào tuyệt cảnh, mệnh cục mới đảo ngược.”
Các bạn sợ tôi buồn, nên bảo đạo sĩ chỉ nói vớ vẩn thôi, không đáng tin.
Thật ra tôi chẳng để tâm số mệnh thấp hèn hay cả đời nghèo khó.
Những thứ đó, với một đứa chẳng có gì như tôi, cũng chẳng quan trọng.
Nhưng câu ‘ít duyên với người thân’ lại như hòn than đỏ, bỏng rát trong tim.
Tôi hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn, tôi khao khát ánh mắt quan tâm và sự thiên vị của cha mẹ đến nhường nào.
Những ánh nhìn dịu dàng rơi trên em trai, chưa bao giờ thuộc về tôi.
Những câu khen ngợi ấm áp, tôi chỉ có thể lén nghe từ góc tối, khi họ khen ngợi em trai.
Tôi sẽ cố tình bỏ tên em ra, rồi tự dối mình rằng lời khen đó dành cho tôi.
Hai mươi mấy năm nay, tôi luôn lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.
Trong mơ, bố mẹ là bố mẹ chỉ của riêng tôi, tôi hóa thành em trai, khoác lên lớp da giả, tham lam tận hưởng tất cả những gì vốn không thuộc về mình.
“Thứ càng khao khát mà không có được, sẽ trở thành xiềng xích cả đời.”
Để có được sự chú ý của bố mẹ, tôi bắt đầu giả bệnh hết lần này đến lần khác.
Nhưng họ chẳng bao giờ để tâm đến sức khỏe của tôi.
Bệnh tật đeo bám quá lâu khiến họ ngày càng xem tôi như đồ vô dụng, như một đứa con gái chỉ biết tiêu tiền.
Sau đó, tôi cố gắng học giỏi, đứng nhất lớp, giành huy chương, làm lớp trưởng.
Những thành tích này quả thật khiến bố mẹ liếc nhìn tôi vài lần, nhưng cuối cùng họ vẫn tin rằng em trai tôi thông minh hơn.
“Con trai thì sức bật lớn lắm, học chẳng bao nhiêu mà đầu óc lanh lợi, sẽ thi giỏi hơn con nhiều, cứ chờ mà xem.”
Rồi về sau, tôi học cách lấy lòng bố mẹ: làm việc nhà, bưng trà rót nước, giặt đồ lót cho em trai.
Lúc này, họ mới bắt đầu khen ngợi tôi:
“Con gái mẹ biết điều rồi, đúng là cái áo bông nhỏ của bố mẹ, biết hy sinh cho gia đình, là đứa trẻ ngoan, nhất là chịu giặt quần lót với giày cho em trai, đúng là chị gái tốt.”
“Tốt lắm, bố mẹ nuôi con không uổng phí. Rất là chu đáo. Nếu dọn dẹp thêm phòng cho em trai nữa thì càng ngoan hơn.”
Những lời khen kiểu này, đối với tôi chẳng khác gì ma túy, mồi câu, kẹo ngọt.
Tôi cam tâm tình nguyện trở thành con sen nhỏ trong nhà.
Trở thành kẻ dưới luôn cố lấy lòng bố mẹ, thậm chí cả em trai.