Mười năm trước, tôi lấy số tiền lương năm đầu tiên đi làm, góp với mẹ mua một cây vàng 100 gram.

Mười năm sau, tôi bị chẩn đoán sỏi mật, phải mổ nội soi cắt túi mật, chi phí ba mươi ngàn.

Vừa mới bị công ty sa thải, kinh tế khó khăn, tôi bàn với mẹ bán cây vàng ngày xưa để gom tiền chữa bệnh.

Mẹ nhìn tôi, mắt rưng rưng, giọng run run:

“Khổ cho con gái mẹ quá. Mấy tháng trước xin nghỉ dài ngày chăm mẹ trong viện, mới bị công ty cho nghỉ việc.

Giờ con lại bệnh, mẹ cũng chẳng giúp được gì. Vàng này bán đi, lấy phần con mua ngày trước mà chữa bệnh cho con nhé.”

Trời đã tối, tôi cầm cây vàng, mệt mỏi vô cùng.

Tính sáng mai đi đổi tiền thì tối đó, công an gõ cửa:

“Chào cô, có người tố cô ăn trộm vàng của bà ấy, mời cô theo chúng tôi về phường.”

1

Mở cửa ra, công an đứng ngoài với vẻ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn tôi vừa cảnh giác vừa khinh bỉ.

Tôi còn đang mặc đồ ngủ, mặt mộc vì bệnh mà xám ngoét như đất.

Chiếc đồ ngủ vốn ôm sát ba năm trước, giờ rộng thùng thình vì tôi sút cân.

Mới phút trước, tôi còn ôm bụng đau quặn vì cơn đau sỏi mật, nằm co ro đầm đìa mồ hôi, sợ thần chết đến ngay lúc đó.

Vậy mà giờ, vì bị vu oan, tôi phải cố gắng gượng, đứng dậy trả lời.

Một tay ôm bụng, một tay bám khung cửa.

Ngón tay gầy guộc xương xẩu như cành cây khô mùa đông, chỉ chạm nhẹ là gãy.

Công an nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng khinh khỉnh hỏi:

“Cô và bà Tô Cầm Phương là quan hệ gì?”

Tôi gắng chịu cơn đau, thều thào:

“Là mẹ tôi.”

Người đối diện hừ lạnh:

“Bà ấy báo cô ăn trộm cây vàng 100 gram. Mời cô giao nộp tang vật và về trụ sở hợp tác điều tra, sẽ được xem xét giảm nhẹ.”

Nghe động tĩnh, mấy nhà hàng xóm ló đầu hóng chuyện.

Có kẻ nhiều chuyện còn quay clip đăng ngay lên nhóm chung:

“0901: Tin động trời nhé! Nhà 0903 trộm vàng của chính mẹ ruột, công an tới bắt tận cửa!”

“0901: Sớm đã thấy bà này ngứa mắt rồi. Suốt ngày mặt lạnh như tiền, cứ như ai nợ bà ấy vậy.”

“0803: Tôi ở ngay trên đầu, đêm nào cũng nghe tiếng động nặng nề, hóa ra không có giáo dục, ăn trộm quen thói!”

“0601: Haha, hết thuốc. Ăn cắp của mẹ mình, đúng là bất hiếu. Nuôi con gái kiểu này thà nuôi chó còn hơn.”

“Quản lý tòa: Mọi người kiểm tra xem có mất gì không nhé. Có thì xử lý ngay đi.”

Tôi cúi nhìn điện thoại rung liên tục vì tin nhắn nhóm.

Trong lòng hỗn loạn, nhưng tôi vẫn đưa cây vàng cho công an, khẽ hỏi:

“Có nhầm lẫn gì không ạ? Vàng này là tôi góp mua với mẹ từ trước, giờ tôi bệnh, đã xin mẹ bán, mẹ cũng đồng ý rồi mà.”

Nghe vậy, mấy người hàng xóm bật cười:

“Bệnh giả vờ khéo ghê. Vài hôm trước thấy khỏe mạnh lắm, ra vào liên tục, giờ lại giả ốm. Coi chừng nói gở, giả thành thật, chết yểu đấy.”

Nghe 0901 nhục mạ, bị bệnh hành hạ suốt nhiều ngày khiến tôi không giữ được bình tĩnh.

Tôi đau đến mức thở dốc, mặt đỏ gay, tức giận phản bác:

“Không có chứng cứ mà bôi nhọ tôi trong nhóm đã đành, giờ còn đứng đây sỉ nhục. Nhà anh không dạy anh cách nói chuyện tử tế à?”

Công an thấy tôi tức giận, sợ tôi manh động, liền bước sang bên, chắn giữa hai bên.

Gã 0901 thấy vậy càng đắc ý:

“Ui, con bệnh kia còn bật à? Không ăn trộm sao công an tới tận nhà? Lo mà chuẩn bị quan tài đi, sớm muộn cũng chết ngoài đường thôi.”

Bình thường tôi vốn hiền, với hàng xóm cũng tử tế.

Con gái hắn vẫn hay sang nhà tôi xem hoạt hình, ăn hoa quả.

Tôi chẳng hiểu sao hắn lại ác ý với tôi đến thế.

Tức quá, toàn thân run lên, tôi bước tới vài bước định cãi lý.

Công an lại tưởng tôi định đánh người, nhanh như chớp bẻ quặt tay, đè tôi xuống nền lạnh như một con chó bị vứt bỏ.

Cơn đau khiến tôi càng thêm thảm hại.

Bộ đồ ngủ bị kéo lên quá nửa, để lộ làn da vàng nhợt và từng chiếc xương sườn nhô ra.

Mấy người xung quanh thấy cảnh đó, đồng loạt hít một hơi lạnh sống lưng:

“Nhìn thế này chắc là bệnh thật rồi…”

Một công an khác thoáng sững người, nhưng vẫn lấy còng số 8 khóa chặt tay tôi, ngăn tôi giãy giụa.

Gã 0901 thấy cảnh đó càng khoái chí, lập tức quay video tung lên mạng:

“Nhìn này, bị công an còng tay bắt rồi nhé! Đáng đời! Trời có mắt, ác giả ác báo.”

Bị ép chặt trên xe công an, cơn đau quặn mật lại ập đến.

Tôi co người lại, cố gắng hít thật sâu, dùng hơi thở để áp bớt cơn đau.

Anh công an ngồi cạnh khựng lại một chút, rồi nghi ngờ hỏi:

“Cô có phải nghiện ma túy không? Thiếu tiền nên ăn trộm vàng của mẹ?”

“Triệu chứng của cô nhìn y như… người lên cơn vậy.”

Toàn thân tôi run rẩy vì đau, nói cũng đứt quãng: