Tôi đã gặp lại Bạch Hàng, khi anh đang học đại học tại đó.

Anh chạy ra phía sau hậu trường, sững sờ nhìn tôi như không thể tin nổi.

Rồi chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.

Anh kể rằng, không lâu sau khi tôi biến mất, mẹ tôi cũng qua đời.

Hy vọng sống sót trong tôi… cũng tiêu tan từ đó.

Ngay khi tôi muốn kết thúc tất cả, Bạch Hàng nghiến răng nói cho tôi biết quyết định của anh.

15

“Là ai? Ai lại dám ngang nhiên bắt người, ép bán như vậy? Đúng là vô pháp vô thiên!”

Tôi không thể kìm được mà hét lên với linh hồn kia.

Một chuyện như vậy lại xảy ra ở thị trấn Phổ, mà tôi — một cảnh sát — chưa từng nghe đến?

Bà nội Bạch Hàng ngẩng mắt nhìn tôi, rồi tiếp tục kể bằng giọng đều đều.

“Năm 1998, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Tiểu Hàng trở về thị trấn.
Anh dùng số tiền tiết kiệm lúc còn đi học để mua một chiếc máy ảnh, liên lạc với tôi và nói rằng anh đã lên kế hoạch trả thù.

Cùng lúc đó, đoàn xiếc bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn năm ấy.
Tôi đã đề xuất trong cuộc họp rằng, người dân ở Phổ trấn rất thích xem xiếc, rất nên tổ chức buổi biểu diễn ở đó.
Tuy tôi là người từng bị bán từ đó đến, nhưng trong đoàn ai cũng nghĩ tôi đã chẳng còn người thân, nên không ai nghi ngờ gì.

Tháng 7 năm 1998, sau mười năm, tôi lần đầu tiên trở về Phổ trấn.
Người trong thị trấn, sau ngần ấy năm, không còn ai nhớ được mặt tôi.
Tối đầu tiên trở lại quê nhà, tôi bí mật gặp lại Tiểu Hàng.

Anh nói: nếu người của thị trấn đã từng móc nối với đoàn xiếc, thì khi đoàn đến Phổ trấn biểu diễn, bọn chúng nhất định sẽ tụ tập lại.
Lúc đó, anh sẽ dùng máy ảnh và máy ghi âm để ghi lại toàn bộ bằng chứng, một mẻ tóm gọn cả lũ.

Và Bạch Hàng đã đúng.
Tối ngày 13 tháng 7 năm 1998, trưởng đoàn lái xe chở tôi và sư phụ đến một hộp đêm trong thành phố.
Ở đó, tôi lại gặp người đàn ông vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi suốt mười năm qua.

Trưởng đoàn vừa uống rượu với hắn vừa cười nói, khen tôi ngoan ngoãn, không hổ danh là “người mà ông ấy chọn lựa”.
Tôi chỉ biết để mặc cho bàn tay ghê tởm đó ôm lấy mình, vừa rót rượu cho hắn, vừa bị chuốc đến say mềm.

Đêm đó, tôi lại một lần nữa bị cưỡng bức. Tôi thậm chí chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, vì tôi biết… Bạch Hàng đã ghi lại tất cả.

Sau đêm nay, tôi sẽ không còn là nạn nhân nữa — mà là một kẻ báo thù. Tôi sẽ kéo lũ ác nhân kia xuống địa ngục, giành lại tự do và cuộc sống cho mình.

Nhưng…

Chúng tôi đã thất bại.”

16

Kể đến đây, giọng bà nội Bạch Hàng bắt đầu nghẹn lại, yết hầu rung lên, ngắt quãng rất lâu.

Tôi nhìn nét mặt bà, chỉ thấy nỗi bi thương và giằng xé hiện rõ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ — liệu bà thực sự bị hồn ma nhập?

Hay tất cả những điều này… đều là do bà cố ý dựng nên?

Nhưng bà cụ đã hơn chín mươi tuổi, làm sao có thể tự mình sắp xếp được tất cả chuyện này?

Lúc ấy, tôi không còn quan tâm việc hồn ma của Lý Tuyết có thật hay không.

Tôi chỉ muốn biết — sự thật năm đó rốt cuộc là gì, và năm ấy chính tôi đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.

Vừa rồi, bà đã kể đến đêm ngày 13 tháng 7…

Và một ngày sau đó — chính là ngày cô ấy tự thiêu, lìa đời.

17

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời bắt đầu rạng sáng.

Vợ tôi chắc đã tỉnh, cô ấy gọi cho tôi mấy cuộc, tôi đều tắt máy.

Tôi không thể để mình bị quấy rầy — nếu bỏ lỡ đêm nay, tôi sẽ càng rời xa sự thật.

Tôi rót cho bà nội Bạch Hàng một ly nước, đợi bà hồi lại sức.

Cuối cùng, linh hồn Lý Tuyết trong cơ thể bà, bắt đầu kể tiếp những chuyện xảy ra sau đó.

Ngày 14 tháng 7.

Tôi tỉnh dậy từ cơn say rượu, phát hiện mình đã bị đưa trở lại đoàn xiếc.

Tôi vẫn đang mong đợi, hôm nay Bạch Hàng sẽ mang theo đầy đủ chứng cứ đến tìm tôi.

Thì anh lại xuất hiện… nhưng bị áp giải đến bởi chính bọn họ.

Anh khóc lóc, không ngừng lắc đầu với tôi, nói lời xin lỗi.

Anh bảo, không phải anh thất bại, mà là có người đã phản bội — tiết lộ kế hoạch của chúng tôi cho đối phương.

Tất cả những gì xảy ra đêm đó, chỉ là một cái bẫy.

Anh không ghi lại được gì cả, ngược lại còn bị chúng bắt giữ.

Tôi nhìn Bạch Hàng khóc nức nở, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

Bởi một khi hy vọng cuối cùng cũng đã sụp đổ — thì còn gì đáng sợ hơn cái chết nữa?

Sau đó, chúng đánh tôi một trận tàn nhẫn, rồi ép Bạch Hàng dùng máy ảnh chụp ảnh tôi trong tình trạng nhục nhã.

Rồi lấy luôn cuộn phim.

Chúng uy hiếp anh rằng, nếu còn dám giúp tôi, sẽ dùng những tấm ảnh đó để tống anh vào tù.

Những chuyện sau đó… Cảnh sát Hồ, ông đều đã biết rồi.

Kể đến đây, trời đã sáng hẳn.

Cả một đêm dài kể chuyện đã rút kiệt sức lực của bà cụ. Bà bảo tôi hãy rời đi trước, rồi nằm thẳng xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, tay siết chặt thành nắm đấm.

Chuyện năm đó… thật sự chỉ có vậy thôi sao? Không thu được bằng chứng nào? Mọi thứ đều công cốc sao?

Không… không thể chỉ có thế!

Nếu cuộn phim của Bạch Hàng đã bị bọn chúng lấy đi, thì sao khi tôi bắt anh ta lại có ảnh trong máy?

Việc tôi bắt được anh ta… chẳng lẽ cũng nằm trong tính toán của ai đó?

“Bọn chúng” rốt cuộc là ai? Thật sự có thể che mắt được cả hệ thống pháp luật?

Bất chợt, tôi nhớ lại manh mối duy nhất mà hơn hai mươi năm trước tôi đã lần ra… rồi lại bỏ dở.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/27-nam-trong-bong-toi/chuong-6