Tôi nhìn đôi tay của mình.

Máu đen dính đầy.

Tôi vừa làm gì?

Tôi giết một kẻ cùng loài?

Không — nó không phải đồng loại.

Nó là quái vật đe dọa Lục Châu.

Thế là đủ rồi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu.

Tôi muốn mỉm cười với anh, nói rằng em không sao.

Nhưng tôi không làm được.

Chỉ có thể cố nhếch môi gượng gạo, phát ra tiếng “khò khè”.

Anh từng bước tiến lại gần tôi.

Ánh mắt anh vô cùng phức tạp.

Có kinh ngạc, có đau lòng, còn có một cảm xúc… tôi không thể hiểu được.

Phía sau anh, Triệu Cường cùng các đội viên đồng loạt giương súng lên, chĩa thẳng vào tôi.

“Đừng nhúc nhích!”

Lục Châu giơ tay cản lại.

“Hạ súng xuống.”

Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy uy nghiêm.

“Lão đại…”

Triệu Cường định nói gì thêm.

“Tôi bảo, hạ xuống!”

Giọng anh nghiêm nghị hẳn.

Mọi người do dự một chút, rồi dần dần buông súng xuống.

Lục Châu đi đến trước mặt tôi.

Ngồi xổm xuống.

Cởi áo khoác ngoài, choàng lên người tôi.

Chiếc áo thật rộng, mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh.

Bọc lấy tôi từ đầu đến chân.

“Ổn rồi.”

Anh khẽ nói.

“Anh đưa em về nhà.”

Nói xong, anh bế bổng tôi lên.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Lạnh giá.

Nhưng vòng tay anh — vẫn ấm áp như trong ký ức.

Tôi tựa vào ngực anh.

Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?

Tại sao giờ đây, tôi lại có cảm giác như được sống lại?

Anh bế tôi đi qua hàng trăm ánh mắt nghi hoặc.

Không ai dám ngăn cản.

Dưới chân thành, đám xác sống không biết từ bao giờ đã rút lui.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng chúng tôi rất xa, rất dài.

Ngày hôm đó.

Toàn bộ căn cứ Sơ Quang đều biết.

Thủ lĩnh của họ — từ chiến trường mang về một con zombie mạnh mẽ, bí ẩn, và dường như có thể hiểu tiếng người.

05

Tôi không bị đưa trở lại phòng thí nghiệm lạnh lẽo ấy.

Lục Châu đưa tôi về phòng của anh.

Đây là nơi an toàn và trọng yếu nhất căn cứ.

Phòng anh rất rộng, rất đơn giản.

Mang đậm khí chất đàn ông.

Mọi thứ đều tông lạnh, như chính con người anh bây giờ.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường lớn mềm mại.

Sau đó bước vào phòng tắm.

Rất nhanh, tiếng nước chảy vang lên.

Anh bưng ra một chậu nước ấm.

Dùng khăn mặt, từng chút một lau sạch vết máu trên mặt tôi.

Động tác anh rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

Như đang đối xử với một vật báu vô giá.

Tôi bất động nhìn anh.

Nhìn đôi môi mím chặt, và nỗi mệt mỏi, bi thương không thể tan trong đáy mắt anh.

“Có đau không?”

Anh bỗng hỏi.

Tôi lắc đầu.

Zombie không có cảm giác đau.

Nhưng tôi lại cảm thấy — tim mình đau.

Vì anh mà đau.

Anh lau rất kỹ, đến cả ngón tay tôi cũng không bỏ qua.

Khi lau đến tay tôi, động tác anh khựng lại.

Móng tay tôi, sau trận chiến, dài ra và sắc nhọn.

Trên đó còn dính thịt nát của con biến dị.

Đây không phải bàn tay của con người.

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ thở dài, tiếp tục giúp tôi lau sạch.

“Em nghỉ ngơi đi.”

Anh dọn dẹp xong, đứng dậy.

“Anh ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”

Tôi thấy anh định đi, trong lòng bỗng hoảng loạn.

Tôi bật dậy, túm lấy vạt áo anh.

Tôi không muốn ở một mình.

Tôi sợ anh rời đi rồi không quay lại nữa.

Sợ anh nhốt tôi lại vào chiếc lồng kính đó.

Phản ứng của tôi khiến anh sững người.

Anh quay đầu, nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay anh.

Ánh mắt anh dao động.

“Anh không đi xa.”

Anh dịu giọng trấn an.

“Anh đi họp. Họ… cần một lời giải thích.”

“Họ” trong lời anh, tôi đoán được là ai.

Là những người cấp cao của căn cứ.

Là sự xuất hiện của tôi trên tường thành khiến họ bất an.

Họ cần một lời giải thích.

Mà Lục Châu — phải đứng ra giành cho “con quái vật” là tôi, một tư cách để tồn tại.

Tôi chậm rãi buông tay.

Tôi không thể khiến anh khó xử.

Tôi gật đầu.

Anh nhìn tôi thật sâu, rồi quay người bước ra.

Cánh cửa khép lại.

Phòng lại chỉ còn mình tôi.

Nhưng tôi không thấy sợ.

Bởi tôi biết — anh sẽ quay lại.