3
“Trời đã mưa rồi! Các người còn mặt mũi đến nữa sao?!”
Trưởng thôn Tôn vẫn giữ bộ dạng đạo mạo chính nghĩa.
“Dù trời có mưa rồi, nhưng ai dám chắc mai không lại hạn? Tôi thấy tốt nhất vẫn nên tiếp tục trấn áp âm khí của con yêu xà nhà anh thì an toàn hơn!”
Đám đàn ông phía sau hắn liền đồng loạt hùa theo, cha tôi giận đến nỗi suýt nữa xông lên đánh nhau.
Nhưng đúng lúc đó, mẹ tôi bước ra.
Bà đứng trước cửa, thản nhiên nói: “Lão Lưu, để họ vào đi.”
Cơ thể cha tôi cứng đờ, không thể tin nổi mà nhìn mẹ.
Trưởng thôn Tôn và đám người lập tức cười ha hả.
“Thấy chưa, Lưu què, chỉ có anh là tức tối, còn vợ anh thì tình nguyện lắm rồi!”
“Đúng đó, muốn trách thì trách anh không thỏa mãn được vợ mình, bọn tôi là đang giúp anh đó!”
Sắc mặt cha tôi tái nhợt, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng thôn Tôn ngạo mạn dẫn đầu đi vào sân nhà tôi.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, tôi lại thấy mẹ khẽ khàng thè đầu lưỡi rắn ra khỏi miệng.
Tôi sững người.
Biểu cảm ấy của mẹ, tôi quá quen thuộc rồi.
Trước đây mỗi lần tôi nấu canh thịt xong mang ra, mẹ đều lộ ra biểu cảm ấy.
Tôi ngây người nhìn bóng mẹ và trưởng thôn Tôn khuất dần sau cánh cửa, trong khoảnh khắc quên cả phản ứng.
Cho đến khi có người thô lỗ chạm vào má tôi.
Tôi giật mình quay lại, thì thấy đó là chú Vương.
Cha tôi cũng lập tức phản ứng, vội kéo tôi ra sau lưng, giận dữ hét lớn:
“Vương Cường! Ông làm gì đó?!”
Vương Cường đảo mắt lên xuống nhìn tôi, cười nham nhở nói:
“Lưu què, đừng nói chứ, hôm nay tôi mới để ý, con gái anh cũng dậy thì rồi, trông hơi giống mẹ nó đấy.”
Lúc tôi mới sinh ra, toàn thân đầy vảy, xấu xí như quái vật, cha mẹ phải giấu tôi đi không dám để ai thấy.
Nhưng vài tháng sau, lớp vảy biến mất, tôi trông chẳng khác gì đứa trẻ bình thường.
Lớn thêm chút nữa, tôi càng lúc càng giống mẹ, trong làng không cô gái nào có làn da trắng mịn, vóc dáng mảnh mai như tôi.
Lời của Vương Cường lập tức thu hút sự chú ý của đám đàn ông xung quanh.
Ngày càng nhiều ánh mắt đầy dã tâm đổ dồn về phía tôi.
Tôi nghe có người la lên:
“Suýt nữa quên mất, con yêu xà đó còn sinh ra một đứa con gái nữa! Các người nói xem, mẹ nó là yêu, thì nó cũng là bán yêu, trên người chắc cũng có âm khí, có khi cũng cần chúng ta đến trấn áp?”
“Đúng đúng! Vừa hay người thì đông, xếp hàng trước cửa mẹ nó thì cũng mất công, cho con gái nó ra tiếp đãi chúng ta đi!”
Vừa nói, đám đàn ông đã không kiềm được mà lao tới muốn túm lấy tôi.
Tôi sợ hãi đến mức vội vàng trốn sau lưng cha.
Cha tôi tức đến đỏ cả mắt, vừa chửi “Súc sinh!” vừa cầm búa xông lên đánh.
Tình hình đang căng thẳng sắp đánh nhau thì —
Ầm!
Trong phòng mẹ tôi đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn.
Tất cả chúng tôi đều giật mình, nhìn về phía đó, thì thấy bên trong lại yên tĩnh trở lại.
Lúc này mọi người mới bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng.
Có người lên tiếng:
“Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi sao?”
Dù mẹ tôi là yêu quái, mấy người đàn ông kia tuy thèm khát vẻ đẹp của mẹ tôi, nhưng trong thâm tâm vẫn mang một phần sợ hãi với thân phận yêu quái của bà.
Chỉ có Vương Cường là nhổ một bãi nước bọt, cười khinh bỉ:
“Xảy ra cái con khỉ! Quên lời đạo sĩ nói rồi à? Con đàn bà đó đã không còn yêu lực nữa, không có yêu lực thì cũng chỉ là một con rắn nhỏ, sợ gì chứ! Để tao vào xem!”
Nói rồi, Vương Cường thật sự bước vào phòng mẹ tôi.
Không ngờ sau khi Vương Cường vào phòng, bên trong lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Tiếp theo là–
“Aaa! Đừng mà!”
Tôi bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ vang lên từ trong phòng, sau đó là tiếng va chạm dữ dội của ván giường.
Những người có mặt ở đó, kể cả tôi, đều quá quen thuộc với thứ âm thanh đó rồi.
Tôi thấy mắt cha tôi đỏ hoe, tay siết chặt lấy cán búa.
Những gã đàn ông còn lại thoáng ngẩn ra, rồi đồng loạt thở phào, phá lên cười.
“Tưởng có chuyện gì, hóa ra là trưởng thôn Tôn chơi hơi mạnh với con đàn bà kia thôi!”
“Trưởng thôn Tôn đúng là ghê gớm, năm mươi tuổi đầu rồi mà sức lực vẫn như trai tráng!”
“Nhưng mà này, sao Vương Cường chưa ra vậy?”
“Biết gì mà nói! Đây gọi là song hỷ lâm môn đó! Ai bảo Vương Cường với trưởng thôn không thể cùng nhau?”