5
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Đào Ngọc đụng thẳng vào chúng tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bị cơ thể cường tráng của Cố Đình Hàn ôm chặt lấy, che chắn kỹ càng đến từng kẽ hở.
“Đình Hàn, em đang mang thai con của anh.” – Đào Ngọc buông rơi tờ giấy xét nghiệm thai vào chân chúng tôi.
Tôi cúi nhặt lên xem.
Quả thật, cô ta có thai.
Tôi đưa tờ giấy cho Cố Đình Hàn.
Anh chẳng thèm liếc, trực tiếp ném tờ xét nghiệm vào mặt Đào Ngọc.
“Anh có mất trí thật, nhưng không phải ai cũng có thể bịa đặt để vu oan cho anh.”
Anh kéo tôi ra phía sau, bảo vệ tôi, và ngay giây phút đó – tôi cảm thấy anh thật… vĩ đại.
Anh từng bước tiến lại gần Đào Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo như dao khiến cô ta sợ hãi mà lùi về sau từng bước.
“Cô cứ việc mang thai, cứ việc sinh. Giờ công nghệ tiên tiến, xét nghiệm ADN sẽ nói rõ trong bụng cô rốt cuộc là giống của ai.”
Giọng anh lạnh băng mà thẳng thắn.
Như thể giữa anh và Đào Ngọc chưa từng có gì xảy ra.
“Cố Đình Hàn, anh đừng tưởng có chút tiền là có thể làm gì thì làm với gái nhà lành như con tôi!” – Đào Dũng bất ngờ nhảy ra, giống như một con gà mái mẹ bảo vệ con, chắn trước mặt Đào Ngọc.
Tôi nhìn khuôn mặt già nua đầy vẻ xót con ấy.
Suốt 25 năm tôi gọi ông ta là bố, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được ánh mắt như vậy.
Tình cha con mà tôi luôn mơ hồ tìm kiếm, bây giờ hiện rõ rành rành – nhưng lại là tình cảm ông ta dành cho người khác.
Tôi bật cười chua chát.
Mối hận từng cố gắng bao lần buông bỏ, ngay khoảnh khắc này lại bị khơi dậy dữ dội.
“Đào Lộ, mày tính toán thủ đoạn như vậy rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Cố Đình Hàn vốn là của Ngọc Ngọc nhà tao, là mày chen ngang cướp người. Sớm muộn gì mày cũng sẽ chết thảm như mẹ mày thôi!” – Đào Dũng trợn mắt, chửi rủa tôi không ngừng.
Ông ta dám nhắc đến mẹ tôi.
Tức đến nỗi ngực tôi phập phồng liên hồi, suýt nữa đã lao lên xé nát cái miệng thối của ông ta.
“Vợ yêu, đừng tức giận nữa được không?” – Cố Đình Hàn siết chặt vòng tay ôm tôi, giọng nói khẽ khàng dỗ dành,
“Thù của em để anh trả, đừng lấy anh làm quân cờ báo thù nữa, có được không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt anh ánh lên tia sáng sâu thẳm, vừa nồng nàn vừa kiên định, đâu có vẻ gì giống một người bị mất trí?
“Cô không chịu nhường Cố Đình Hàn cho Ngọc Ngọc hôm nay, thì tôi sẽ đập đầu chết ngay tại đây!” – Đào Dũng hét lên dữ dội.
Tôi lại bình tĩnh lạ thường:
“Có chuyện tốt vậy sao?”
Đào Dũng nghẹn họng.
Cái IQ đó mà cũng từng khiến mẹ tôi yêu ư?
“Đào Dũng, ông thật sự sắp không còn sống được bao lâu đâu.” – Cố Đình Hàn vẫn ôm chặt lấy tôi như thể chỉ cần lơi tay, tôi sẽ biến mất ngay tức khắc.
Vừa dứt lời, mấy nhân viên mặc đồng phục từ thang máy bước ra, đứng trước mặt Đào Dũng và giơ thẻ công tác:
“Đào Dũng, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án mạng xảy ra 23 năm trước. Mời ông đi theo chúng tôi điều tra.”
Đào Dũng sững người, rồi sợ hãi bỏ chạy nhưng lập tức bị giữ lại.
Tiếng khóc gào của Đào Ngọc vang vọng phía sau khi ông ta bị áp giải đi.
Lúc này đến lượt tôi tròn mắt nhìn người đàn ông điềm nhiên bên cạnh mình.
“Chuyện gì vậy?”
“Vợ yêu, anh tìm được nhân chứng năm đó rồi. Chính mắt bà ấy thấy Đào Dũng đẩy mẹ em xuống lầu. Ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị.”
Tôi vẫn tròn mắt nhìn anh.
“Anh… chẳng phải… mất trí nhớ rồi sao?”
Nghe ra sự giận dỗi trong lời tôi, anh lập tức quỳ thẳng xuống trước mặt tôi, không hề do dự.
“Xin lỗi vợ yêu, nãy anh quên mất là mình đang giả vờ mất trí. Nếu em không vui, anh có thể mất trí lại ngay bây giờ.”
Tôi: …
Cũng… thẳng thắn đấy chứ!
Về lại nhà, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn.
Cố Đình Hàn hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng ngày trước, anh bế tôi ngồi trong lòng, đút từng muỗng cơm dứa chua ngọt cho tôi ăn.
Tôi ăn đã no lắm rồi mà anh vẫn không chịu dừng tay.
“Chồng ơi…” – Tôi bất lực gọi anh.
Quả nhiên, Cố Đình Hàn buông muỗng xuống ngay lập tức, ánh mắt đen láy sáng rực nhìn tôi, giọng nói run run vì kích động: “Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Tôi ăn no xong thì bắt đầu buồn ngủ, tựa lười vào lòng anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên bộ vest đắt tiền anh đang mặc.
“Em thực sự ăn hết nổi rồi…”
Cố Đình Hàn siết chặt tay, bế tôi lên, vừa đi lên lầu vừa cúi đầu nói nhỏ bên tai:
“Hồi trước em cũng nói thế, cuối cùng thì…”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, vội đưa tay bịt miệng anh lại.
Không ngờ anh lại ngậm lấy ngón tay tôi, nhẹ nhàng mút.
Tôi đỏ mặt, luống cuống rút tay về.
“Vợ ơi, hôm nay em sao mà đáng yêu lạ vậy? Trước kia em gan dạ lắm mà.”
Tôi: …
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/yeu-trong-su-doi-tra/chuong-6/