4

“Mất trí nhớ tâm lý?” – Tôi sững sờ. Nghe thật lạ. Nếu không phải Lê Thâm là người bạn thân duy nhất của tôi, tôi đã nghĩ anh đang đùa.

“Lộ Lộ, trường hợp của Cố Đình Hàn rất phức tạp. Anh ấy có khúc mắc trong lòng về em. Em phải chiều theo, phải tử tế với anh ấy. Nếu không, anh ấy dễ bị rối loạn nặng, thậm chí không thể quay lại làm một người bình thường.” – Lê Thâm nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Tôi nhìn đôi môi anh đang mấp máy, không hiểu nổi lời anh, chỉ thấy ngực như bị đè nghẹt.

Cố Đình Hàn – người đàn ông từng là chiến thần trên thương trường, là thế hệ thứ hai xuất sắc nhất trong giới thượng lưu, tàn nhẫn, kiêu ngạo, không ai sánh bằng – mà giờ đây có thể vì tôi… thành một kẻ điên?

Nếu đúng là vậy, thì tôi mang tội rất lớn.

“Miệng anh bị gì vậy?” – Tôi chợt nhận ra vết bầm tím nơi khóe môi Lê Thâm, thậm chí kem che khuyết điểm cũng không giấu nổi.

“Vợ ơi, anh khát nước.” – Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Cố Đình Hàn.

Lê Thâm nhân cơ hội lặng lẽ rút lui.

Tôi chẳng hề vui vẻ gì, miễn cưỡng rót cho anh một ly nước.

Anh ngoan như một con hổ con được xoa đầu, ngoan ngoãn nhận lấy, uống cạn sạch.

Sau đó ngẩng chiếc cằm tinh xảo lên, đôi mắt đen tròn đầy vô tội nhìn tôi chằm chằm.

“Vợ ơi, anh không thích bệnh viện, mình về nhà được không?”

Anh dùng giọng nũng nịu nói với tôi.

Tôi chưa kịp thích nghi với việc một Cố Đình Hàn lạnh lùng, cao ngạo giờ lại hóa thành một chú cún ngoan biết làm nũng, chỉ biết đứng đơ bên giường nhìn anh.

“Vợ ơi, em nhìn anh làm gì đấy? Có phải muốn hôn không?” – Anh cao ráo chân dài, chỉ hai bước đã đứng trước mặt tôi, một tay ôm eo, tay kia giữ lấy sau gáy tôi, không cho tôi phản ứng mà hôn lên môi tôi luôn.

“Ưm–” Tôi bị nụ hôn nóng bỏng và dài dằng dặc của anh khiến hai chân mềm nhũn, giơ tay đấm anh.

Lần đầu tiên sau kết hôn chúng tôi làm chuyện ấy, anh cũng từng như vậy – giữ lấy mặt tôi mà hôn mãnh liệt.

Hôn đến mức tôi không thở nổi, môi bị rách, tôi khóc cả đêm, cấm anh hôn tôi lần nữa, càng không cho để lại bất kỳ dấu vết nào trên người.

Vậy nên, sau ba năm kết hôn, đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau.

Cố Đình Hàn ghì chặt tay tôi lại, như vậy vẫn chưa đủ, bế thốc tôi lên, đặt xuống ghế sofa rồi tiếp tục hôn một cách điên cuồng.

Anh hôn đến mức tim tôi đập như trống trận, cả người nóng bừng, đầu óc rối tung như cháo.

“Vợ ơi, anh muốn làm với em.”

Làm? Làm gì cơ?

Lưng tôi cứng lại, hai tay bản năng che lấy bụng.

Tôi định mắng anh vô nhân tính, nhưng nhớ lời dặn của Lê Thâm không được kích thích anh, đành nhịn, dịu giọng dỗ dành:

“Ngoan nào, em đang mang thai, thai yếu lắm, tạm thời không được đâu.”

Dường như anh đã quên việc tôi đang mang thai, quên luôn cuộc cãi vã trước khi ngất xỉu, cũng quên cả tin đồn tôi phá thai.

Đôi mắt anh long lanh còn hơn cún con, ánh lên vẻ xúc động thuần khiết:

“Anh… anh sắp làm bố rồi sao?”

“Vợ anh giỏi quá! Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ là người chồng, người cha tuyệt vời nhất trên đời!”

Tôi sững người nhìn anh.

Nếu như ngày đầu tiên Cố Đình Hàn đã đối xử với tôi đầy nhiệt tình và dịu dàng như thế, có lẽ tôi đã không phải đi đến bước đường này.

Chúng tôi lại ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa, biến phòng bệnh VIP thành phòng tân hôn.

Cố Đình Hàn bám lấy tôi suốt ngày, ôm tôi lúc ngủ, ôm luôn cả khi tỉnh.

Dính chặt như cao su, tôi đi vệ sinh anh cũng muốn đi cùng.

Như thể chỉ cần tôi quay lưng, anh sẽ không tìm thấy tôi nữa.

Dì Vương và tài xế đến đón chúng tôi xuất viện, nhưng vừa nghĩ đến việc “bạch nguyệt quang” trong lòng Cố Đình Hàn chính là Đào Ngọc – người tôi ghét cay ghét đắng – ý nghĩ ly hôn lại trỗi dậy.

Tôi mở ngăn kéo ra, tờ đơn ly hôn đã ký tên sẵn lại bốc hơi không dấu vết.

Dạo này loạn quá, chẳng biết đã mất lúc nào.

“Vợ ơi, anh bảo dì Vương nấu món canh bồ câu hầm sườn mà em thích nhất rồi, mình mau về nhà đi nhé.” – Người đàn ông trước mặt khoác lên bộ vest hàng hiệu, vai rộng eo thon, chân dài miên man, trông còn hơn cả người mẫu nam.

Anh vòng tay ôm eo tôi, ôm chặt tôi vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi, thì thầm:

“Anh đã hỏi bác sĩ rồi, em và con đều rất khỏe mạnh.”

“Vậy tối nay, anh có thể đóng vai một hồ ly tinh nóng bỏng quyến rũ em không…”

Ầm một tiếng – đầu tôi như nổ tung.

Người mất trí… đều chủ động quyến rũ vậy sao?

Trước kia anh ấy luôn lạnh lùng, cao quý, dù có động tình cũng rất kiềm chế và dè dặt.

Tôi vốn định ly hôn, nhưng vừa nhớ đến sự mạnh mẽ của anh trên giường, trong phút chốc lại như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn theo anh về nhà.