3

“Bóp chết chị ta đi! Chị ta là đồ đàn bà độc ác vô tình!” – Đào Ngọc phấn khích hét to, như đang đổ thêm dầu vào lửa.

Cố Đình Hàn bất ngờ vung tay, tát cô ta một cái:

“Cút!”

Đào Ngọc sững sờ.

Tôi cũng ngỡ ngàng. Đây là tình huống gì vậy?

Đào Ngọc ôm mặt, mắt rưng rưng rời đi, trông tội nghiệp, đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn.

Tôi cứ tưởng Cố Đình Hàn sẽ đuổi theo.

Không ngờ, anh ta khóa cửa lại, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Ly hôn? Em còn muốn ly hôn với anh à?”

“Đào Lộ, ba năm rồi, dù là cục đá cũng phải ấm lên chứ. Anh là Cố Đình Hàn, người từng được xem là con cưng trời ban, vậy mà lại gục ngã vì em.”

“Em không yêu anh, đến con của anh em cũng bỏ.”

Lúc này, anh như biến thành một đứa trẻ ấm ức.

Cố Đình Hàn nhìn người phụ nữ trước mặt – lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Anh đã yêu cô suốt hai lần ba năm.

Lần đầu gặp, cô múa đơn trên sân khấu chào đón sinh viên mới, tựa như một thiên nga trắng thanh tao kiêu hãnh.

Chân dài thon, eo mềm mại mảnh khảnh.

Ngũ quan sắc sảo, đẹp như đóa tuyết liên trên đỉnh băng sơn, cao quý không thể với tới.

Là đàn anh khóa trên hai năm, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, là một doanh nhân trẻ thành đạt… vậy mà anh không dám bắt chuyện với cô.

Sợ mạo muội làm phiền.

Anh đành đi đường vòng, tiếp cận thông qua cha mẹ Đào Lộ – những người chủ động bám lấy anh.

Không ngờ lại bị đồn có quan hệ với Đào Ngọc.

Anh lập tức từ chối cô ta, tiếp tục cẩn trọng tiếp cận Đào Lộ.

Mãi đến khi ông nội Đào mất, anh mới nghe được chuyện xấu bị giấu kín bao năm của nhà họ Đào.

Đào Dũng và vợ bẩn thỉu, Đào Ngọc thì độc ác và thủ đoạn.

Khi anh nhìn thấy Đào Lộ nằm trong vũng máu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ kịp bế cô lên lao đến bệnh viện, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải cứu sống cô bằng mọi giá.

Cuối cùng, Đào Lộ tỉnh lại.

Nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại không còn trong trẻo.

Anh hiểu – đó là ánh mắt của sự trả thù.

Cô hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Đào Ngọc, muốn lợi dụng anh để trừng phạt cô ta.

Anh đều biết cả.

Vậy mà vẫn không kiềm chế được, cầu hôn cô.

Và cô đã đồng ý.

Đêm hôm đó, anh mừng đến mức không ngủ được.

Suốt ba năm sau hôn nhân, cô vẫn luôn lạnh nhạt và xa cách. Dù anh có cố gắng thế nào trên giường, dùng mọi cách để làm cô vui hay thậm chí là trừng phạt, cô cũng chỉ khe khẽ phát ra vài tiếng mèo kêu đầy miễn cưỡng. Còn khi bước khỏi giường, vẫn lạnh lẽo như một tảng đá không thể sưởi ấm.

Một tuần trước, anh phát hiện kỳ kinh của cô trễ – anh biết cô đã mang thai.

Anh phấn khích vô cùng, chờ đợi cô sẽ chủ động chia sẻ niềm vui đó với mình.

Nào ngờ… cô đã chán rồi, định giữ con, bỏ bố.

Cô cố tình gọi Đào Ngọc đến, sắp đặt đủ mọi cơ hội để hai người có thể ở riêng với nhau, thậm chí còn cho người bỏ thuốc anh.

Cô còn cho người nhét kim vào giày múa của Đào Ngọc – chỉ để tô vẽ mình thành kẻ độc ác.

Khi anh tức giận chất vấn cô, cô chẳng thèm giải thích, chỉ nhàn nhạt đáp lại như thể trong mắt cô chưa từng có sự tồn tại của anh.

Anh không nhịn được mà mắng cô độc ác, kinh tởm.

Lúc nói ra những lời đó, trái tim anh như rỉ máu.

Người con gái anh yêu suốt sáu năm, người phụ nữ đã hút cạn toàn bộ sự nhiệt thành trong anh, lại chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt có tình cảm.

Anh từng nghĩ… ít nhất cô sẽ yêu thương đứa bé này.

Nào ngờ, sáng sớm đến bệnh viện, anh đã nhận tin: cô âm thầm phá thai.

Ngay cả đứa con của hai người… cô cũng ghét bỏ.

“Đào Lộ, anh phải làm sao với em đây? Anh đau đớn, mệt mỏi đến phát điên vì em rồi…” – Cố Đình Hàn đưa ngón tay dài chạm nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô.

Nơi này, anh từng nhiều lần mơ đến – nhưng cô chưa từng cho anh đặc quyền được hôn nó.

Cũng chưa từng nói với anh một câu cảm động nào.

Bất chợt, Cố Đình Hàn ôm ngực, như bị kích thích quá mạnh, mắt trợn ngược, rồi ngất xỉu ngã xuống nền.

“Anh làm sao thế?” – Tôi sợ hãi vì vẻ mặt của anh, quên cả việc đang cãi nhau, chân trần chạy đi tìm bác sĩ.

Người tôi tin tưởng nhất – bác sĩ Lê Thâm – được tôi gọi đến.

Cố Đình Hàn được cứu tỉnh.

Anh ngồi trên giường bệnh, mơ màng nhìn tôi:

“Họ nói em là vợ tôi?”

Tôi đỡ trán, tưởng anh đang bày trò trêu chọc.

Ba năm kết hôn, chưa một lần anh gọi tôi là “vợ”.

Lê Thâm phối hợp cùng một số chuyên gia lớn để hội chẩn, cuối cùng đưa ra kết luận – Cố Đình Hàn do bị đè nén tinh thần quá lâu, cộng thêm cú sốc cảm xúc ngày hôm nay, đã dẫn đến tình trạng mất trí nhớ do tâm lý.