Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi, lạnh lẽo:
“Thời Ninh, trò chơi của cô đến đây kết thúc.”
Tôi lười biếng tựa vào lưng ghế, không mấy bận tâm, nhấc tay lên, thuộc hạ lập tức tiến lên, xé miếng băng dán trên miệng Tống Uyển Âm.
“Tư Tước!”
Cô ta lập tức bật khóc, giọng run rẩy, cố gắng nhào tới, nhưng bị người của tôi giữ chặt lại.
Lệ Tư Tước gân xanh nổi trên trán, giọng nghẹn chặt đầy kìm nén:
“Thả cô ấy ra.”
“Đây là cơ hội cuối cùng của cô.”
Tôi nghiêng đầu, cười ngây thơ:
“Lệ tổng, anh có nhầm lẫn không vậy? Giờ người phụ nữ và đứa con chưa chào đời của anh đang ở trong tay tôi, muốn cầu xin, thì phải có thái độ cầu xin chứ.”
Tôi khẽ ngoắc ngón tay.
Một thuộc hạ cầm dao bước về phía Tống Uyển Âm.
Cô ta hoảng loạn hét lên:
“Không! Không! Tư Tước, cứu em!”
Đồng tử Lệ Tư Tước co rút kịch liệt:
“Dừng tay!”
Tôi thưởng thức vẻ mặt anh ta khi mất kiểm soát, từ tàn nhẫn đến bùng nổ, chậm rãi mở miệng:
“Giao sổ sách ra đây, sau đó bảo người của anh bỏ hết vũ khí.”
“Cuối cùng…”
“Tự anh, quỳ xuống cầu xin tôi.”
Anh ta ra lệnh cho thuộc hạ mang sổ sách đến.
Rồi, anh giơ tay lên, giọng khản đặc:
“Bỏ súng xuống.”
Người phía sau do dự trong giây lát, nhưng dưới ánh mắt như muốn giết người của anh ta, từng khẩu súng lần lượt bị hạ xuống.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh ta từ từ quỳ một gối xuống đất, cực kỳ khó khăn.
“Tư Tước! Đừng mà!”
Tống Uyển Âm gào khóc, khản cả giọng.
Lần thứ hai, anh quỳ trước mặt tôi.
Vì một người phụ nữ khác.
Lệ Tư Tước ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:
“Giờ thì… có thể thả người rồi chứ?”
Tôi nhìn dáng vẻ anh ta đang quỳ dưới chân mình, trong lòng dâng lên một cơn khoái cảm vặn vẹo đầy ma mị.
Tôi khẽ vỗ tay vài cái.
“Cảm động đến rơi nước mắt.”
Tôi bước chậm về phía anh ta, đứng trên cao nhìn xuống.
“Đáng tiếc thay, Lệ Tư Tước…”
“Vì một con đàn bà lừa đảo và đứa con hoang không biết là của ai, anh lại quỳ gối trước tôi.”
Cơ thể anh ta khựng lại, ngẩng phắt đầu lên:
“Cô có ý gì?!”
Tôi đứng thẳng dậy, búng tay ra hiệu cho A Viêm.
A Viêm thao tác nhanh chóng trên máy tính, màn hình lớn bên hông phòng sáng lên, hiện ra một loạt ảnh.
Là ảnh Tống Uyển Âm âu yếm ôm ấp một người đàn ông khác, cùng nhau vào khách sạn.
Cuối cùng, là một bản kết quả giám định ADN.
Kết luận rõ ràng: Đứa trẻ không phải con của Lệ Tư Tước.
“Không! Là giả! Ảnh photoshop!”
Tống Uyển Âm hét lên chối cãi, sắc mặt trắng bệch.
Lệ Tư Tước nhìn chằm chằm vào màn hình, máu rút hết khỏi gương mặt.
Ánh mắt anh ta từ kinh hoàng, chuyển thành nghi hoặc, rồi cuối cùng biến thành một cơn bão dữ dội.
Anh ta quay ngoắt sang nhìn Tống Uyển Âm:
“Cô lừa tôi?!”
“Không! Tư Tước, nghe em giải thích! Là Thời Ninh gài bẫy em!”
Tôi cười khẩy:
“Tống tiểu thư, cần tôi gọi bác sĩ ra đối chất không?”
Sắc mặt Lệ Tư Tước đã không thể gọi là “khó coi” nữa, mà là hoàn toàn sụp đổ.
“Tại sao?”
Anh ta khàn giọng hỏi, giọng nói như xé rách từ cổ họng ra.
“Tại sao cô phải cho tôi biết chuyện này?”
Rõ ràng anh ta không tin tôi lại “tốt bụng” đến mức vạch mặt sự thật.
Tôi đối diện với ánh mắt anh ta, nở nụ cười yêu mị xen lẫn hiểm độc:
“Đơn giản thôi…”
“Trước khi chơi đùa con mồi, luôn phải để nó biết rõ… mình bị đùa giỡn vì cái gì.”
“Lệ Tư Tước, bị người khác xem như thằng ngốc, quay như chong chóng… cảm giác sao hả?”
Tận hưởng xong sự thảm hại của anh ta, tôi quay người bỏ đi không thèm ngoái lại.
Phải để Lệ Tư Tước có thời gian “tiêu hóa” món quà lớn này.
Đợi đến khi anh ta tự điều tra ra toàn bộ lời nói dối của Tống Uyển Âm, khi sự nhục nhã và phẫn nộ bóp nghẹt lấy anh ta—
Lúc đó, chính là lúc thích hợp nhất để đâm thêm một nhát nữa.
________________________________________
Chương 6
Nửa tháng sau, sóng yên biển lặng. Nhưng dưới mặt nước lại cuộn trào dữ dội.
Tối hôm đó, A Viêm mang về tin mới:
“Lệ Tư Tước vừa đến nghĩa trang ở phía tây thành phố.”
Tôi đang ngẩn người nhìn đêm tối ngoài cửa sổ, nghe vậy liền quay đầu lại:
“Nghĩa trang?”
“Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ anh ta.”
Tôi khựng lại vài giây, rồi nhớ đến lời của chú Thanh Vân—Lệ Tư Tước luôn tin rằng cha mẹ tôi là thủ phạm giết chết cha mẹ anh ta.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/yeu-trong-han-thu/chuong-6