Tôi ra tay nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt tàn ảnh mờ mờ.
Ngay khi anh ta quay đầu theo tiếng động, tôi đã bước nghiêng người, lướt vào phòng bệnh, dao kề thẳng vào gương mặt tái nhợt yếu ớt trên giường.
“Á——!”
Tiếng hét thất thanh của y tá xé toạc sự tĩnh lặng.
“Thời Ninh!!”
Lệ Tư Tước gầm lên, theo phản xạ định lao tới, tôi thuận tay rạch lên mặt cô ta một vết cắt nhỏ, máu rỉ ra.
“Tiến thêm một bước nữa, cô ta sẽ mất mạng.”
Tôi nghiêng đầu, nhìn Lệ Tư Tước đang đỏ hoe mắt, cơ thể căng chặt như dây cung nhưng lại không dám manh động, tôi liếm răng nanh, tâm trạng cực kỳ tốt:
“Biết đâu anh quỳ xuống, tôi sẽ tha cho cô ta.”
Không khí đông cứng lại.
Lồng ngực Lệ Tư Tước phập phồng dữ dội, trong mắt cuồn cuộn cơn giận như sóng trào.
Tống Uyển Âm trên giường đau đến co giật, mắt ngấn lệ nhìn anh ta, khẩn cầu không thành tiếng:
“Tư Tước… đừng, đừng quỳ xuống trước loại phụ nữ này…”
Lời còn chưa dứt, tôi lại rạch lên mặt cô ta một nhát sâu hơn.
“Đến lúc này rồi mà còn không biết ngoan ngoãn.”
“Đừng làm cô ấy bị thương nữa!”
Tôi nghiêng đầu, bất ngờ thấy anh ta thực sự quỳ xuống.
“Lệ tổng!”
Đội trưởng vệ sĩ vừa chạy đến, không thể tin vào mắt mình nhìn vào phòng bệnh, những khẩu súng bên ngoài đồng loạt nhắm vào tôi.
Lệ Tư Tước trầm giọng:
“Không ai được vào!”
Họ buộc phải hạ súng xuống, trơ mắt nhìn anh ta quỳ trước mặt tôi.
Mục đích đã đạt, tôi xoay cổ tay một cái, dao găm nhanh chóng biến mất vào tay áo.
Tôi rút một tờ khăn giấy, ung dung lau vết máu trên tay.
“Chỉ là đùa thôi, Lệ tổng sao lại tưởng thật?”
Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười vừa rạng rỡ vừa độc địa:
“Xem ra, Lệ tổng đúng là thật lòng với cô ta.”
Lệ Tư Tước đứng dậy, gương mặt vặn vẹo, sắc mặt u ám đến cực điểm.
“Tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Tôi bước ra cửa, khi ngang qua anh ta, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Tiện thể, tặng anh một lời khuyên.”
Ánh mắt tôi liếc qua Tống Uyển Âm vẫn còn hoảng loạn nằm trên giường.
“Rửa mắt cho kỹ vào, đừng mang thủy tinh giả tưởng là châu báu mà nâng niu trong tay, nếu không dơ tay, nát tim, cuối cùng… là mất mạng đấy.”
Nói xong, tôi không thèm nhìn xem anh ta phản ứng ra sao, đẩy vai đội trưởng vệ sĩ đang luống cuống chắn trước cửa, ngẩng đầu, giẫm đôi giày cao gót cạch cạch bước về phía cuối hành lang.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt Lệ Tư Tước như mũi tên độc ghim chặt vào lưng mình.
Nhưng tôi không ngoảnh đầu lại.
Rẽ qua hành lang, tôi lấy điện thoại ra, một tin nhắn mới bật lên.
Chỉ có một chuỗi mã code.
Đó là mật mã vào cửa của buổi đấu giá.
Ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Người ngồi ở ghế lái là trợ thủ đắc lực nhất của tôi – A Viêm.
“Sau khi cô rời đi, Lệ Tư Tước đã tăng cường thêm người bao vây quanh bệnh viện, hơn nữa… anh ta đang điều tra hành tung của cô.”
“Phía đấu giá, nội ứng xác nhận — đêm nay Thanh Vân sẽ xuất hiện.”
Thanh Vân – cánh tay đắc lực nhất của cha tôi năm đó.
Trước khi bang phái bị diệt, ông ta ôm theo sổ sách và một bí mật đủ để lật đổ Lệ Tư Tước mà biến mất không dấu vết.
Tôi ngồi tù năm năm, sau khi ra ngoài đã lật tung tất cả mọi manh mối.
Tất cả đều dẫn đến buổi đấu giá này.
Lệ Tư Tước nghĩ tôi trở về chỉ để trả thù một nhát dao năm đó?
Hừ, nông cạn.
Tôi muốn thứ anh ta coi là quan trọng nhất…
Đào tận gốc, nhổ tận rễ.
Ba tiếng sau, tại sàn đấu giá ngầm.
Tôi ngồi trong phòng bao tầng hai có tầm nhìn tốt nhất, A Viêm ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Người của Lệ Tư Tước cũng đến rồi.”
Tôi lia mắt nhìn theo hướng cậu ta chỉ, không hề bất ngờ.
“Thanh Vân đâu?”
“Sẽ xuất hiện cùng món đấu giá số mười.”
Chẳng bao lâu, phiên đấu giá đến lượt món số mười.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang đẩy món đấu giá ra sân khấu, khẽ nhếch môi cười.
Sau khi màn đấu giá bắt đầu, tôi không vội ra giá, chỉ im lặng quan sát.
Đợi đến khi mức giá dừng lại ở năm triệu tám, tôi mới thong thả mở miệng:
“Mười triệu.”
Cả hội trường im bặt, không ai dám trả giá thêm.
“Giao dịch thành công!”
Theo quy tắc của buổi đấu giá, sau khi trúng giá, người mua sẽ được đưa đến hậu trường để làm thủ tục bàn giao.
Tôi canh đúng thời gian, dẫn theo A Viêm rời khỏi phòng bao một cách lặng lẽ.
Hậu trường phức tạp như mê cung, tôi tránh mọi ánh nhìn, nhanh chóng len lỏi qua từng lối nhỏ.
Tại một khúc ngoặt, tôi bắt gặp Thanh Vân đang được hộ tống cùng món đấu giá số mười.
“Chú Thanh Vân, lâu rồi không gặp.”
Tôi tháo mặt nạ, chắn trước lối đi.
Thanh Vân ngẩng phắt đầu, khi nhìn thấy tôi, đồng tử co rút, như thấy ma:
“Đ-đại tiểu thư?!”
“Sổ sách, và bí mật năm xưa chú mang theo… Đến lúc trả về chốn cũ rồi.”