Năm tôi và Lệ Tư Tước ầm ĩ đến mức dữ dội nhất, anh ta đâm một dao vào bụng tôi, khàn giọng nói yêu tôi.
Tôi bóp cò súng bắn trả lại một phát, cười còn điên dại hơn anh ta:
“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”
Sau đó, tôi vào tù.
Năm năm sau, tại buổi tiệc, chúng tôi tái ngộ.
Anh ta ôm một người phụ nữ sạch sẽ tinh khiết xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ta tìm đến tôi, ném ra một tờ phiếu kiểm tra thai sản.
“Cô dơ bẩn như vậy, không xứng đứng cạnh Tư Tước. Người anh ấy thật sự yêu là tôi.”
Tôi mỉm cười gật đầu, rồi bất ngờ đè cô ta xuống hồ bơi.
“Không ai dạy cô cách làm người, vậy để tôi dạy cho.”
Một phút sau, Lệ Tư Tước lập tức hủy đàm phán với đối tác, lao thẳng đến bên hồ bơi.
Lúc anh ta đến, tôi đang ấn đầu Tống Uyển Âm xuống sâu thêm một chút nữa.
Anh ta định nhào tới kéo tôi ra, nhưng tôi đã nhanh tay rút một con dao găm từ tay áo, dí thẳng vào bụng dưới của Tống Uyển Âm.
“Dám thử xem.”
Giữa tiếng xôn xao rúng động khắp nơi, anh ta rút súng, nhắm thẳng vào giữa trán tôi:
“Năm năm trước không lấy mạng cô, giờ còn dám động đến người của tôi?”
Tôi liếm răng nanh, cười ngông cuồng, đầu ngón tay lại nhấn sâu thêm vài phân.
“Nếu đã tự đến khiêu khích, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị tôi trả thù.”
“Thả cô ấy ra! Nếu không… cô tưởng tôi không dám nổ súng à?”
Giọng anh ta khàn đặc, từng chữ như rơi xuống cùng băng giá.
Tôi chẳng sợ hãi, bật cười:
“Nổ đi, bắn đi, giống như năm xưa anh đâm tôi một dao ấy.”
Không đợi anh ta kịp phản ứng, tôi đâm thẳng dao vào bụng dưới của Tống Uyển Âm.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả mặt nước trong hồ.
“Thời Ninh——!”
Anh ta gầm lên, không chút do dự bóp cò, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một viên đạn từ xa bắn trúng súng anh ta.
Vệ sĩ của tôi đến rồi.
Viên đạn chệch hướng, chỉ sượt qua tóc tôi bay đi.
Tống Uyển Âm ôm bụng đau đớn:
“Con… con của em… Tư Tước! Cứu con chúng ta!”
Cô ta níu chặt tay Lệ Tư Tước, gương mặt anh ta cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.
Anh ta giật phắt cô ta ra khỏi tay tôi, bế bổng lên.
Máu nhỏ tong tong theo vạt váy xuống nền gạch, đỏ rực đến nhức mắt.
Rồi là tiếng gầm đầy phẫn nộ của anh ta:
“Thời Ninh! Nếu cô dám làm hại cô ấy và con tôi, tôi sẽ bắt cô chôn cùng!”
Nói xong, anh ta không thèm liếc nhìn tầng hai thêm một cái, bế Tống Uyển Âm đang khóc lóc rời khỏi đại sảnh trong hỗn loạn.
Đám đông xem kịch lúc này mới vỡ òa, bàn tán ầm ĩ:
“Người phụ nữ điên này là ai vậy, dám chọc giận tổng giám đốc Lệ, không muốn sống nữa à?”
“Đúng đó, ai ở thủ đô mà chẳng biết Lệ tổng sủng vợ như mạng? Cô ta lần này tiêu rồi.”
Tôi nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, liếm môi cười khẩy.
Tiêu đời à? Người đáng tiêu đời, phải là kẻ khác mới đúng.
Tôi đường hoàng xuất hiện ở bệnh viện nơi Tống Uyển Âm nhập viện.
Vừa thấy tôi, Lệ Tư Tước lập tức cảnh giác, chắn trước cửa phòng VIP, ánh mắt âm trầm độc địa.
“Thời Ninh, cô còn dám đến đây?”
“Cô chán sống rồi phải không?”
Hai câu đó, anh ta gần như nghiến răng bật ra.
Tôi từ tốn lấy bao thuốc trong túi, châm lửa, phả khói vào mặt anh ta.
“Đến xem tác phẩm của mình thôi mà.”
Tôi nhướng mày, ánh mắt lướt qua vai anh ta.
“Tiện thể xem thử con của Lệ,tổng chết chưa.”
Giọng anh ta trầm thấp, phủ một lớp đe dọa lạnh lẽo:
“Năm năm ngồi tù vẫn chưa dạy được cô cách giữ mồm giữ miệng à?”
“Cút ngay, nếu không tôi không ngại tiễn cô quay về bóc lịch tiếp.”
Tôi đột nhiên cười, gảy nhẹ tàn thuốc vào bộ vest là lượt của anh ta.
“Vấn đề là… nhà tù còn muốn nhận tôi nữa không.”
Năm xưa, bố tôi bị bắt cùng cả bang phái, tôi bị liên đới, bị kết án một năm tù.
Nhưng cuối cùng lại thành năm năm.
Lệ Tư Tước không bỏ qua cơ hội đó, sai người ‘chăm sóc đặc biệt’ tôi trong trại giam.
Tôi điên cuồng phản kháng, hậu quả là mấy người thiệt mạng. Dù được tính là phòng vệ chính đáng, bản án vẫn bị tăng thêm vài năm.
Từ lúc đó, không ai còn dám đụng đến tôi nữa.
“Cô đúng là một con đàn bà điên, bẩn thỉu đến mức khiến người ta buồn nôn!”
Tôi hít một hơi thật sâu, lại nhả ra một vòng khói mờ.
“Nghe nói giờ Lệ tổng thích kiểu sạch sẽ cơ mà.”
Tôi liếc về phía cô nàng yếu đuối nằm trong phòng bệnh.
“Nếu cô còn dám động đến cô ấy, đừng trách tôi ra tay độc ác!”
Tôi bất ngờ tiến sát lại gần anh ta, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu chặt, thì thầm bên tai:
“Lệ tổng nói vậy sai rồi, nhát dao hôm nay, chẳng qua chỉ là trả lại nhát dao năm xưa thôi.”
Dù sao, kể từ khoảnh khắc đó…
Tôi đã vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ.
Đó mới là công bằng.
Tôi thưởng thức vẻ mặt phẫn nộ đang bùng lên trên gương mặt anh ta.
Đúng lúc ấy, một bác sĩ bước ra.
“Lệ tổng, tình trạng phu nhân tạm thời đã ổn định, đứa bé cũng giữ được rồi.”
Bóng lưng Lệ Tư Tước thoáng chùng xuống trong khoảnh khắc.
Ngay giây phút anh ta phân tâm, tôi bất ngờ dụi tắt điếu thuốc trên tay, cổ tay xoay nhẹ, con dao găm giấu trong tay áo lần nữa trượt vào lòng bàn tay.