6.
Giang Âm Ninh vào đoàn phim được một tháng.
Căn nhà lại trở về như trước.
Không còn mùi nước hoa lạ lẫm.
Không còn những bộ váy áo và giày cao gót vứt bừa khắp nơi.
Quan trọng nhất là, không còn ai ôm anh lúc ngủ nữa.
Trần Liêm cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trên màn hình là poster bộ phim mới của Giang Âm Ninh.
Anh dùng hai ngón tay phóng to ảnh.
…Đây chính là Lục Hồi sao?
Trần Liêm nhướng mày. Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Giám đốc Trần? Sư huynh?”
Cô gái trước mặt thử gọi anh một lần nữa.
Lúc này Trần Liêm mới hoàn hồn.
Anh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu hỏi: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Từ Nhạn lắc đầu, cười để lộ hai má lúm đồng tiền, vẻ ngây thơ và tươi sáng.
“Không còn gì muốn hỏi nữa ạ.”
Bốn năm không gặp, lần tái ngộ lại là trong phòng họp của công ty.
Vốn dĩ buổi phỏng vấn của Từ Nhạn không cần anh đích thân đến.
Nhưng trưởng phòng nhân sự lại rất biết điều, sắp xếp cho họ một cuộc gặp mặt.
Nụ cười của Từ Nhạn vẫn giống hệt như bốn năm trước.
Nhưng Trần Liêm lại cảm thấy có gì đó đã khác đi, chỉ là không nói ra được.
“Sư huynh, lâu lắm rồi không gặp, tối nay có muốn ăn tối cùng em không?”
Trần Liêm chẳng buồn đáp lời, vì ánh mắt anh đang bị thu hút bởi video trên điện thoại.
Là đoạn trailer quảng bá phim mới.
Vừa nhấn vào, liền hiện ra nụ cười của Giang Âm Ninh.
Chỉ là… đôi mắt chan chứa tình cảm ấy, lại đang nhìn Lục Hồi.
Kết hợp với hiệu ứng cắt dựng, khiến người xem có cảm giác như một mối tình không thể thành.
Phần bình luận và dòng chữ chạy ngang màn hình toàn là khen ngợi, fan couple quắn quéo đến mù mịt, chẳng biết trời trăng gì nữa.
Trần Liêm bỗng thấy trong lòng có chút khó chịu.
Giống như có cơn tức giận mơ hồ không rõ nguyên do, cũng không biết trút vào đâu.
Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Từ Nhạn vẫn còn ngồi trước mặt mình.
Anh dịu giọng lại: “Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc.”
Vẻ mặt thất vọng của Từ Nhạn không qua nổi ánh mắt của anh.
Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu anh lại hiện lên nụ cười của Giang Âm Ninh.
Anh bình thản nói: “Thầy La nhờ tôi sắp xếp cho em một công việc tốt hơn.”
“Tôi cũng đã dặn phòng nhân sự rồi, sau khi em dọn nhà xong thì có thể đi làm.”
Chờ đến khi Từ Nhạn rời đi, tin nhắn của Vu Lê cũng đến đúng giờ.
【Thế nào rồi? Gặp lại sư muội thấy sao? Có rung động không?】
Rung động…
Hình như không có.
Trần Liêm nhìn chằm chằm vào khung chat, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Giang Âm Ninh gửi tới.
Anh mở ra.
【Giang Âm Ninh: Mấy bạn nam thường thích được tặng gì vậy?】
Trần Liêm sững người.
Vô tình ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cuốn lịch bàn trên bàn làm việc.
Ngày 3 tháng 6 được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Đó là sinh nhật của anh.
Trần Liêm gõ vài dòng trả lời, lại do dự, rồi xóa.
Gõ lại, rồi lại xóa.
Cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
【Tùy thôi, chỉ cần là chọn bằng tấm lòng, người nhận chắc chắn sẽ thích.】
【Tặng đồng hồ có vẻ là lựa chọn không tồi.】
7.
Tôi nhìn Trần Liêm đang từ từ bước xuống cầu thang, có chút ngơ ngác.
“Anh đến đây làm gì vậy?”
Tôi vào đoàn phim được một tháng, Trần Liêm cũng không tiện đến thăm trường quay.
Bình thường chỉ nhắn vài tin kiểu công việc.
Lâu đến mức tôi gần như quên mất mình đã có chồng.
“Trợ lý của em nói em được nghỉ hai ngày. Tối nay nhà có tiệc.”
Trần Liêm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
“Anh đến đón em về.”
Tôi gật đầu hiểu chuyện, lặng lẽ đi theo sau anh.
Hai ngày tới tôi không có cảnh quay, đúng là có thể nghỉ ngơi một chút.
May là lúc này là chạng vạng, con đường này cũng không có ai.
Trần Liêm suốt quãng đường không nói gì, dường như đang đè nén điều gì đó.
Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, mở miệng hỏi:
“Anh ta ôm em làm gì?”
Anh ta — chính là chỉ cái ôm giữa tôi và Lục Hồi khi nãy.
Tôi thản nhiên đáp: “Anh ấy tâm trạng không tốt, em chỉ an ủi vài câu thôi.”
Trần Liêm im lặng trong chốc lát, khẽ cười tự giễu: “An ủi mà còn tặng quà nữa?”
Tôi gật đầu: “Ừ, trước đó em còn hỏi ý kiến anh mà.”
“Anh bảo em tặng đồng hồ còn gì.”
Trần Liêm: “……”
Suốt quãng đường về, anh lái xe như bay.
Sắc mặt u ám, cứ như vừa thất bại trong một thương vụ trị giá vài chục triệu.
Bầu không khí kỳ lạ ấy kéo dài đến tận lúc về đến nhà.
Trong phòng ăn, cả gia đình đã ngồi đợi từ lâu.
“Sao trông sắc mặt con không tốt vậy?”
Mẹ Trần lo lắng hỏi: “Không khỏe à?”
Trần Liêm mặt lạnh tanh, vừa cởi khuy tay áo sơ mi vừa đáp: “…Con vẫn ổn.”
Mẹ Trần lại quay sang tôi, đầy mong đợi: “Ninh Ninh có biết hôm nay là sinh nhật của Trần Liêm không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị Trần Liêm ngắt lời.
Anh bật cười khẽ, đầy vẻ thờ ơ:
“Sao cô ấy lại biết được chứ.”
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
“Anh đã nói thế rồi, vậy thì khỏi có quà sinh nhật nha.”
Nghe đến đó, động tác cởi khuy tay của Trần Liêm khựng lại.
Tôi trở vào phòng ngủ, lấy ra hộp quà đã giấu hơn nửa tháng, đưa cho anh.
“Em không có ở nhà bao lâu nay, anh chưa từng vào phòng thay đồ của em xem thử à?”
Trần Liêm thoáng sững sờ.
“Sao em…”
Ánh mắt anh ánh lên vẻ bối rối, khẽ liếm môi khô, chân mày nhíu lại.
“Sao em biết được… sinh nhật của anh?”
Tôi hiếm khi thấy Trần Liêm với vẻ mặt này.
Không nhịn được liền bật cười:
“Em là vợ anh mà.”
“Nhớ sinh nhật chồng thì có gì lạ đâu?”
Trần Liêm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Tối đó, trong phòng ngủ đã tắt đèn.
Chúng tôi vẫn giống như trước, mỗi người nằm một bên giường.
Trần Liêm nằm ngửa, giọng khàn khàn:
“Giang Âm Ninh.”