“Ăn sáng sắp xong rồi,” Tôi mỉm cười, “Anh đi thay đồ trước đi.”

Anh nhíu mày, có vẻ nghi ngờ hành động bất thường của tôi, nhưng không nói gì, xoay người về phòng.

Mười phút sau, một bát mì trứng rau xanh nóng hổi đặt trước mặt anh.

Sợi mì dẻo dai, nước trong vắt, điểm chút dầu vừng, hương thơm lan tỏa.

Chu Nghiêm nhìn chằm chằm bát mì vài giây, rồi ngẩng lên:

“Cô làm?”

“Ừ, anh thử xem hợp khẩu vị không.” Tôi lo lắng xoắn chặt vạt tạp dề.

Anh gắp mì, đưa vào miệng. Tôi nín thở nhìn anh nuốt xuống, rồi — lại gắp thêm.

Không nhận xét, nhưng bát mì nhanh chóng cạn sạch. Người đàn ông ít lời này đã dùng hành động để trả lời.

“8 giờ đi bệnh viện.” Ăn xong, anh chỉ nói một câu, song giọng đã không còn lạnh như hôm qua.

Trên đường đến bệnh viện, tôi đi sau anh nửa bước. Trong khu tập thể, không ít ánh mắt soi mói nhìn tôi, bàn tán xì xào. Tôi biết, danh tiếng nguyên chủ đã thối nát lắm rồi.

“Chu đoàn trưởng, đưa vợ đi đâu vậy?” Một bà trung niên tóc xoăn cười chào, ánh mắt soi mói quét khắp người tôi.

“Chào bác Lý, đi bệnh viện.” Chu Nghiêm đáp gọn, không dừng bước.

Bà ta lại đuổi theo: “Ôi chao, Nhược Hy lại khó chịu gì à? Không phải tôi nói, Chu đoàn trưởng đối xử với cô quá tốt, đừng có giả bệnh làm phiền anh ấy mãi chứ…”

Trong lòng tôi bốc lửa — chẳng phải bà ta đang cố tình bôi xấu tôi trước mặt anh sao?

“Bác Lý hiểu lầm rồi,” Tôi cười ngọt ngào, “là anh Nghiêm lo cho tôi, nhất quyết bắt tôi đi kiểm tra toàn diện. Dù sao –” Tôi cố tình đặt tay lên bụng, “phụ nữ có thai phải đặc biệt chú ý mà.”

Bà Lý lập tức sững mặt, còn Chu Nghiêm bất ngờ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. Rõ ràng anh không nghĩ tôi sẽ công khai chuyện này.

“Trời ơi, đây là tin vui lớn đó!” Bà Lý liền đổi sắc mặt, hồ hởi nắm tay tôi. “Mấy tháng rồi? Có nghén nhiều không?”

“Hai tháng, chỉ hơi buồn nôn buổi sáng thôi.” Tôi giả vờ ngượng ngùng liếc Chu Nghiêm, “Anh Nghiêm lo lắng lắm, nhất định đòi đưa tôi đi kiểm tra lại.”

Khóe môi Chu Nghiêm hơi giật, nhưng anh không vạch trần lời tôi.

Đến bệnh viện quân khu, trưởng khoa sản Trương đích thân tiếp đón.

Khám rất thuận lợi, nhưng khi đầu dò siêu âm quét qua bụng tôi, vị bác sĩ bỗng “Ồ” một tiếng.

“Sao thế?” Chu Nghiêm lập tức bước lên, giọng căng thẳng.

“Chúc mừng Chu đoàn trưởng,” Trương viện trưởng cười tươi, “vợ anh mang thai ba. Tuy còn nhỏ, nhưng đã thấy ba túi thai rồi.”

Cả tôi và Chu Nghiêm đều sững sờ.

“Ba… ba đứa?” Giọng tôi run lên.

“Đúng vậy, đây là ca sinh ba đầu tiên của bệnh viện năm nay.” Bác sĩ phấn khởi, “Nhưng đa thai nguy cơ cao, phải chăm sóc đặc biệt –”

Những lời sau tôi không nghe lọt tai, đầu óc chỉ vang vảng ba chữ “sinh ba”.

Trời đất, xuyên thành vợ cũ độc ác còn chưa đủ, giờ còn bắt tôi một lần ba đứa sao?!

Bước ra khỏi phòng khám, sắc mặt Chu Nghiêm chưa bao giờ phức tạp đến vậy.

Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, còn mình thì đứng thẳng như cây tùng.

“Sao không nói sớm?” Anh đột ngột cất tiếng.

“Dạ?”

“Chuyện mang thai, sao hôm qua mới nói?” Ánh mắt anh xoáy thẳng vào tôi.

Tôi cắn môi: “Em… em sợ anh không cần đứa bé này.”

Ánh mắt anh lập tức sắc bén: “Trong mắt cô, tôi là loại người đó?”

Tôi cúi đầu, biết mình lỡ lời. Theo thiết lập trong truyện, Chu Nghiêm tuy lạnh lùng nhưng rất coi trọng trách nhiệm gia đình. Nguyên chủ không hiểu điều này, nên mới đẩy anh càng xa.

“Xin lỗi…” Tôi nhỏ giọng, “là trước đây em quá nông nổi.”

Anh im lặng hồi lâu, rồi chìa tay ra:

“Về nhà thôi.”

Tôi nhìn bàn tay gân guốc, chần chừ một nhịp rồi đặt tay mình vào.

Lòng bàn tay anh thô ráp mà ấm áp, siết chặt vừa đủ.

Khoảnh khắc đó, tôi biết bánh xe số phận đã chính thức rẽ sang hướng khác.

2

Trên đường từ bệnh viện trở về, đôi chân tôi vẫn còn mềm nhũn.

Sinh ba… tin bất ngờ này khiến tôi vừa mừng vừa lo.

Chu Nghiêm đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, không khiến tôi thấy bị bỏ rơi, cũng không quá gần gũi.

“Cẩn thận bậc thềm.” Khi bước qua một đoạn gồ ghề, anh bất ngờ đưa tay khẽ đỡ sau lưng tôi.

Động tác nhỏ thôi nhưng tim tôi chợt ấm áp. Có lẽ, những đứa trẻ thật sự đã trở thành bước ngoặt.

Vừa đến cổng khu tập thể, tôi đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng dưới nhà. Bà mặc bộ đồ xanh đậm kiểu Liên Xô cũ, tóc búi chặt sau đầu, khuôn mặt nghiêm khắc đến mức nếp nhăn cũng toát lên vẻ khó gần.

“Mẹ?” Chu Nghiêm hơi sững người. “Sao mẹ lại đến đây?”

Tim tôi chợt trĩu xuống — đây chính là mẹ Chu Nghiêm, người mà trong truyện vốn căm ghét nguyên chủ đến tận xương tủy. Theo tình tiết, hôm nay bà đến là để “tiếp sức” cho con trai ly hôn.

“Nghe nói con muốn ly hôn, mẹ có thể không đến sao?” Giọng bà lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao quét thẳng lên người tôi. “Loại con dâu không biết giữ mình, sớm muộn cũng phải bỏ!”

Mặt tôi nóng ran. Dù mấy chuyện xấu kia không phải tôi gây ra, nhưng giờ tôi là người phải gánh.

“Mẹ, vào nhà rồi nói.” Chu Nghiêm nhíu mày, giọng trầm thấp.

Vào phòng khách, mẹ chồng thẳng thừng ngồi xuống ghế chính, tôi và Chu Nghiêm đứng như hai kẻ phạm tội chờ xử.

“Đơn ly hôn tôi đã xé rồi.” Chu Nghiêm bỗng nói. “Nhược Hy đang mang thai, hơn nữa là sinh ba.”

Sắc mặt bà lập tức đông cứng, rồi đột ngột quay sang tôi: “Thật sao?”

Tôi gật đầu, lấy giấy khám thai trong túi ra đưa. Bà đón lấy, nheo mắt đọc kỹ, cuối cùng các nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.

“Trong ba tháng đầu cấm gần gũi.” Bà buông một câu, đặt mạnh tờ giấy lên bàn. “Còn nữa, từ hôm nay mẹ sẽ ở lại đây, phải có người chăm sóc nó.”

Tôi và Chu Nghiêm đồng loạt ngây ra.

“Mẹ, không cần…”

“Quyết định vậy đi!” Bà cắt ngang, đứng dậy nhìn quanh nhà. “Sao nhà cửa bừa bộn thế này? Quần áo vứt lung tung, bếp thì mốc meo, các con sống kiểu gì vậy?”

Lúc này tôi mới để ý, nguyên chủ đúng là đã biến căn nhà thành mớ hỗn độn. Quần áo chất đầy ghế sofa, bàn trà vương vãi vụn đồ ăn, bồn rửa bát còn chồng chén từ mấy hôm trước.

“Để con dọn ngay.” Tôi vội xắn tay áo.

“Ngồi xuống cho tôi!” Bà quát. “Mang thai ba đứa còn muốn làm việc? Chu Nghiêm, con đi dọn!”