Tôi xuyên không, lại còn xuyên thành bà vợ độc ác bị người người ghét bỏ trong truyện niên đại!

Vừa mở mắt ra, đã thấy ông chồng quân khu – Chu Nghiêm – ném cho tôi một tờ đơn ly hôn:

“ Ký đi! ”

Tôi ôm bụng, buột miệng nói:

“ Em… có thai rồi! ”

Anh ta lập tức xé nát đơn ly hôn.

Sau đó–

“ Báo cáo thủ trưởng, phu nhân mắng cho cả đội văn công khóc chạy mất! ”

Chu Nghiêm: “ Pha cho cô ấy ít trà hoa quả, dưỡng giọng. ”

“ Đoàn trưởng, vợ ngài lại đem tương ớt tự làm phát cho cả trung đoàn rồi! ”

Chu Nghiêm: “ Mua thêm hai trăm hũ thủy tinh đi. ”

Mãi đến ngày đi khám thai–

Bác sĩ vui mừng: “ Chúc mừng, là… ba đứa! ”

Tôi: “ ??? ”

Trong nguyên tác rõ ràng chỉ có một mà?!

Càng bất ngờ hơn, người từng lạnh lùng bạo lực tinh thần với tôi, nay ngày nào cũng về đúng giờ, xoa chân bóp vai, săn sóc đến tận cùng:

“ Vợ ơi, hôm nay muốn ăn gì? ”

“ Bà xã, con có đạp em không? ”

“ Nhược Hy, em muốn anh mắng thay cái người kia không? ”

Nhìn ba bảo bối đáng yêu trong nôi, cùng ông chồng từng là “Diêm Vương mặt lạnh” giờ biến thành “nô lệ của vợ”…

Tôi chỉ có thể thừa nhận: Lần xuyên không này, quá đáng giá!

1

Tôi choàng tỉnh, một cơn choáng váng ập đến.

Trên đầu không phải trần nhà quen thuộc, mà là một chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ, viền chao đèn còn dính bụi.

Dưới lưng là chiếc giường gỗ cứng nhắc làm đau ê ẩm, trong không khí vương mùi long não nhàn nhạt.

“Đây là đâu?” Tôi lẩm bẩm, giọng vang rõ trong căn phòng trống.

“Tô Nhược Hy, cô lại còn giả vờ cái gì nữa?”

Một giọng đàn ông lạnh lẽo từ cửa vọng đến.

Tôi quay đầu nhìn, một người đàn ông dáng cao lớn đứng đó, bộ quân phục thẳng thớm càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo hẹp, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám chống đối.

Trong tay anh ta cầm một tờ giấy, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.

Ký ức như thủy triều ập đến — Tôi xuyên không rồi!

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết niên đại tôi đọc đêm qua: Trọng Sinh Những Năm 80 – Quân Hôn Ngọt Ngào, thành nhân vật vợ cũ độc ác, gây chuyện khắp nơi và cuối cùng bị ly hôn – Tô Nhược Hy!

Mà người đàn ông trước mắt chính là đại nhân vật quân khu, người chồng thép lạnh trong truyện — Chu Nghiêm.

“Chu… Chu Nghiêm?” Tôi thử gọi, giọng run run.

Anh cười lạnh, sải bước đến bên giường, dằn tờ giấy xuống bàn đầu giường:

“ Ký đi, đơn ly hôn tôi đã duyệt rồi. ”

Tôi cúi đầu nhìn, ba chữ to “Đơn Ly Hôn” đập vào mắt, góc phải phía dưới đã có chữ ký rồng bay phượng múa của Chu Nghiêm.

Theo kịch bản gốc, nguyên chủ vì không chịu ký, cuối cùng gây náo loạn đến mức ai cũng biết, bị ép ly hôn rồi đuổi khỏi khu tập thể quân đội, kết cục bi thảm.

Tôi lập tức suy tính — Không, tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ!

“Em… em có thai rồi.” Tôi bật thốt.

Cả người Chu Nghiêm cứng đờ, ánh mắt sắc lẻm như dao lướt qua mặt tôi:

“Cô nói gì?”

“Em nói em có thai.” Tôi hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh. “Tuần trước em đi bệnh viện kiểm tra, đã hai tháng rồi.”

Đây là tình tiết không hề có trong truyện.

Thực tế, nguyên chủ đúng là đã mang thai trước khi ly hôn, nhưng cô ta không biết, mãi đến khi bị đuổi đi mới phát hiện, cuối cùng vì không ai chăm sóc mà sảy thai.

Tôi quyết định tận dụng chi tiết này để xoay chuyển số phận.

Ánh mắt Chu Nghiêm thoáng phức tạp. Anh im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi đưa tay cầm lại đơn ly hôn, xé đôi.

“Ngày mai tôi đưa cô đi bệnh viện quân khu kiểm tra lại.” Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng sắc thái đã dịu đi, “Nếu đúng… chúng ta sẽ nói tiếp.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, tiếng giày quân đội gõ trên sàn nặng nề, rõ mồn một.

Tôi thở phào, bắt đầu quan sát xung quanh.

Phòng ngủ chừng mười lăm mét vuông, bài trí đơn sơ đến mức nghèo nàn — một chiếc giường gỗ, một tủ quần áo, một bàn học và tấm ảnh cưới treo trên tường.

Trong ảnh, “tôi” cười rạng rỡ, còn Chu Nghiêm mặt lạnh tanh, y như bị ép cưới.

“Trời ạ –” Tôi ôm mặt, nguyên chủ đã làm bao nhiêu chuyện rồ dại mới khiến hôn nhân thành ra thế này?

Theo miêu tả trong truyện, nguyên chủ vốn là tiểu thư thành phố, được nuông chiều từ nhỏ, dựa vào việc cha có ân tình với Chu Nghiêm mà ép anh cưới.

Sau khi kết hôn, cô ta chê điều kiện quân khu khổ cực, suốt ngày đòi về thành phố, còn rêu rao khắp nơi rằng Chu Nghiêm lạnh nhạt.

Tệ hơn nữa, để gây chú ý, cô ta còn cố ý đùa giỡn với mấy thanh niên trong đoàn văn công, khiến tiếng xấu “đội nón xanh” truyền đến tai chồng.

“Khởi đầu này quá khó rồi…” Tôi than một tiếng, bỗng bụng cuộn lên cơn buồn nôn, vội ôm chậu ở góc phòng nôn khan.

Xem ra, việc mang thai là thật.

Tôi đặt tay lên bụng còn phẳng lì, lòng ngổn ngang.

Là một người hiện đại vừa xuyên đến, bỗng nhiên phải làm mẹ đã đủ sốc, huống hồ cha đứa bé lại là một quân nhân cứng rắn, lạnh lùng, vốn ghét tôi đến tận xương.

Nhưng để sống, tôi nhất định phải thay đổi tất cả!

Sáng hôm sau, tôi gắng gượng dậy sớm.

Theo ký ức, Chu Nghiêm luôn tập thể dục lúc sáu giờ, bảy giờ về ăn sáng.

Tôi quyết định bắt đầu từ chuyện bữa ăn để kéo lại trái tim anh.

Trong bếp nguyên liệu ít ỏi, nhưng tôi vẫn tìm được ít bột mì, trứng và rau.

Xắn tay áo, tôi bắt đầu nhào bột, làm mì tươi. Ở hiện đại, tôi vốn nổi tiếng trong hội bạn với tài nấu nướng.

Mì vừa thả vào nồi, cửa bật mở.

Chu Nghiêm mang theo hơi sương buổi sớm đi vào, thoáng ngẩn người khi thấy tôi bận rộn trong bếp.