Ta đứng một bên, nhìn gương mặt tham lam của Yến Dục, trong lòng cười lạnh.
Cái gọi là huyết mạch thân tình, trước giá trị tuyệt đối… chẳng đáng một xu.
A Yếm cúi mắt, che đi sự châm biếm trong đáy mắt, làm ra vẻ được sủng ái đến bất ngờ, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Mẫu phi nói, điều phụ hoàng thích, chính là thứ nhi thần phải bảo vệ.”
Yến Dục quay sang nhìn ta, ánh mắt càng thêm hài lòng.
“Ái phi quả nhiên là hiền nội trợ của trẫm, không chỉ xinh đẹp, bản lĩnh dạy dỗ con cái lại càng tuyệt vời.”
Đúng lúc ấy, một người đàn ông lực lưỡng đang ngồi bên cạnh đứng dậy.
Hắn mặc trang phục dị tộc, râu quai nón đầy mặt. Đôi mắt như chim ưng chăm chăm nhìn A Yếm, mang theo thứ ánh nhìn dính nhớp khiến người ta buồn nôn.
Sứ thần Bắc Địch – Thác Bạt Hoành – nói bằng thứ tiếng Trung Nguyên cứng ngắc, cười lớn:
“Vị đại công chúa này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, giống hệt con sói cái trên thảo nguyên! Đại vương của chúng tôi thích nhất loại ngựa hoang như vậy!”
“Nếu bệ hạ chịu nhường, gả đại công chúa sang Bắc Địch, Bắc Địch chúng tôi nguyện dâng ba nghìn chiến mã, vạn lượng hoàng kim, còn ký hiệp ước mười năm không xâm phạm!”
Ánh mắt Yến Dục lập tức sáng lên.
Ta thấy ánh nhìn của hắn lướt qua người A Yếm một vòng — đó là ánh nhìn đang định giá một món hàng.
A Yếm đứng đó, lưng thẳng tắp, tay lại vô thức chạm vào con dao ngắn bên hông.
Ta bước lên một bước, chắn trước A Yếm, mỉm cười nhìn Thác Bạt Hoành.
“Sứ thần đại nhân nói đùa rồi. A Yếm còn nhỏ. Hơn nữa Bắc Địch vốn chỉ là bại tướng dưới tay, sao dám đòi công chúa nước Yến chúng ta đi hòa thân?”
14
Thác Bạt Hoành nheo mắt nhìn ta.
Yến Dục lại nhíu mày, rõ ràng không hài lòng vì ta cắt ngang cuộc mua bán béo bở này.
“Ly Nhi, không được vô lễ. Sứ thần Thác Bạt cũng là có ý tốt.”
Ta xoay người đối diện Yến Dục, nụ cười trong mắt tắt đi, làm ra vẻ nũng nịu.
“Bệ hạ, con dao A Yếm này… vẫn chưa mài đủ sắc. Người chắc chắn muốn tặng đi ngay bây giờ sao?”
“Lỡ như đến lúc đó lưỡi dao quay ngược, làm bị thương người nhà, hoặc là… phản phệ chủ nhân, vậy chẳng phải được không bù mất sao?”
“Hòa thân từ xưa vốn là thủ đoạn bang giao của nước yếu. Thiên uy triều ta đang thịnh, cần gì phải như vậy?”
Sắc mặt Yến Dục thay đổi, rơi vào trầm tư.
Đúng lúc ấy, A Yếm bỗng mở miệng.
“Phụ hoàng, nhi thần không gả.”
Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yến Dục, giọng lạnh lẽo.
“Nhi thần nguyện làm lợi kiếm trong tay phụ hoàng, vì người quét sạch bốn phương, trấn giữ biên cương.”
“Chỉ là Bắc Địch mà thôi, cần gì hòa thân? Sớm muộn có ngày nhi thần sẽ tự mình dẫn binh, đạp bằng vương đình Bắc Địch, mang đầu lão tặc đó về dâng lên phụ hoàng!”
Sứ thần Bắc Địch tức đến không nói nên lời.
Yến Dục nhìn dã tâm trong mắt A Yếm, như thấy lại chính mình khi còn trẻ.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười lớn.
“Tốt! Trẫm chờ ngày đó!”
Chuyện hòa thân tạm thời gác lại.
Trên đường hồi cung, A Yếm cưỡi ngựa đi cạnh ta, nhỏ giọng hỏi:
“Nương thân, lúc nãy người nói lưỡi dao quay ngược là ý gì?”
Ta quay đầu nhìn nó.
Ánh hoàng hôn đỏ như máu nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Ta khẽ nói:
“Ý là… đừng vội đi Bắc Địch. Chúng ta phải giết sạch những con quỷ trong cung này trước.”
Ngay lúc ấy, ta nhìn thấy một dòng đạn mạc mới.
【Đêm nay giờ Tý, hoàng hậu sẽ hạ độc vào hương an thần trong Chiêu Dương cung, muốn giết yêu phi rồi giá họa cho đại công chúa.】
【Đây là một tử cục. Nếu không phá được, yêu phi và phản diện đều sẽ chết!】
Ta sờ lọ độc trong tay áo.
Trước đây ở trong cung, thứ ta giỏi nhất chính là chế độc và giải độc. Độc bình thường căn bản không làm gì được ta.
Nếu không phải những năm này Yến Dục quá coi trọng thân thể mình, ta đã sớm đầu độc chết hắn rồi.
Chơi độc với ta?
Ta muốn xem… ai chết trước.
15
Vừa qua giờ Tý, trên giấy cửa sổ Chiêu Dương cung xuất hiện một cái bóng lén lút.
Một cung nữ bưng một lư hương Bác Sơn tinh xảo, nhẹ tay nhẹ chân thay hương an thần trong điện ta.
Nàng ta làm rất kín đáo, nhưng không biết trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn chằm chằm cổ nàng.
Khi nàng vừa thay xong hương, đang định quay đi, một bàn tay từ phía sau bỗng bịt miệng nàng, con dao ngắn trong tay còn lại kề lên cổ họng.
“Hoàng hậu sai ngươi mang tới?”
A Yếm khẽ hỏi.
Tiểu cung nữ sợ đến hồn bay phách lạc. Vừa định giãy giụa, lưỡi dao đã tiến thêm một chút, cắt rách da thịt.
Ta bước ra từ sau bình phong, trong tay cầm lư hương Bác Sơn, ngửi một cái.
“Hóa ra là Túy Sinh Mộng Tử.”
Đây là một loại kỳ độc Tây Vực. Người hít phải sẽ trong một hai canh giờ sau chìm vào giấc ngủ sâu, rồi lặng lẽ chết trong mộng.
Dáng chết giống như bệnh tim đột phát, khám nghiệm cũng không phát hiện ra.
Loại độc này cực kỳ hiếm.
Xem ra hoàng hậu đã bỏ vốn lớn, muốn đêm nay tiễn ta xuống gặp Diêm Vương, tiện thể đổ tội giết mẹ lên đầu A Yếm vừa được giải cấm.
“Nương thân, giết không?”
A Yếm siết tay, mắt cung nữ gần như lồi ra.
“Giết thì đáng tiếc quá.”

