Ta đọc mà lòng lạnh toát.
Ta đặt bát xuống, phát ra một tiếng khẽ.
“Bệ hạ.”
Ta ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, đôi mắt quyến rũ như tơ.
“Chiêu Dương cung của thần thiếp, từ khi nào lại đến lượt người của bạo thất tới dạy dỗ?”
Yến Dục sững lại.
“Ly Nhi?”
“A Yếm giờ là con gái của thần thiếp. Nó không hiểu quy củ, vậy là thần thiếp dạy chưa tốt. Bệ hạ là muốn phạt cả thần thiếp vào bạo thất sao?”
Ta ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi.
“Huống hồ, là Uyển Nhi mắng nó là chó trước. Nó là chó, vậy bệ hạ là gì? Lão chó sao?”
“Thần thiếp chỉ là không chịu nổi việc Tam công chúa dám mắng bệ hạ như vậy, nên mới ngầm cho phép A Yếm ra tay.”
Sắc mặt Yến Dục biến đổi, đang định nổi giận, ta lại nhanh hơn một bước hôn lên môi hắn.
Một nụ hôn quấn quýt triền miên, chặn hết mọi cơn giận của hắn lại.
Đến khi hắn thở gấp, ta đã lùi ra, bàn tay vô thức đặt lên ngực hắn.
“Bệ hạ, thần thiếp làm vậy cũng là vì thể diện của người.”
Yến Dục bị ta trêu chọc đến mức hết cả nóng giận. Yết hầu hắn khẽ động, bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn ta.
“Thôi được, nếu nàng đã che chở cho nó, trẫm sẽ tha lần này. Nhưng vài ngày nữa là đến kỳ thu săn, sứ thần Bắc Địch sẽ tới. Nghe nói Bắc Địch vương thích những công chúa còn nhỏ tuổi, tính tình hoang dã như A Yếm, ngược lại rất hợp khẩu vị hắn.”
Trong lòng ta bỗng “thình thịch” một cái.
6
Bắc Địch vương là một lão biến thái đã ngoài sáu mươi tuổi. Nghe nói những nữ nhân gả sang đó không ai sống nổi quá một năm.
A Yếm trong góc điện bỗng ngẩng phắt đầu lên, sát ý trong mắt không còn giấu nổi nữa.
【Trời đất! Tên cẩu hoàng đế này tàn nhẫn quá!】
【Phản diện sắp bùng nổ rồi! Nàng ta định ám sát hoàng đế ngay tại chỗ!】
【Xong rồi xong rồi, A Yếm bây giờ vẫn chỉ là gà mờ, ám sát kiểu này chắc chắn phải chết!】
A Yếm động rồi.
Nó giơ chiếc trâm bạc trong tay, lao thẳng về phía Yến Dục.
Nhanh đến mức ngay cả ta cũng không ngờ nó lại quyết liệt như vậy.
“Muốn chết!”
Yến Dục dù sao cũng là kẻ giành thiên hạ trên lưng ngựa, phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức tung một cú đá thẳng vào ngực A Yếm.
Nếu cú đá này trúng thật, cái mạng nhỏ của A Yếm sẽ lập tức bỏ lại tại đây.
Trong đầu ta “ầm” một tiếng.
Không kịp nghĩ gì, ta lập tức lao tới, chắn ngay trước mặt A Yếm.
Cú đá ấy giáng trọn vẹn vào lưng ta.
Cơn đau dữ dội ập tới. Cổ họng ta dâng lên vị tanh ngọt, một ngụm máu phun ra, vừa vặn bắn đầy mặt A Yếm.
A Yếm sững người.
Yến Dục cũng sững người.
Ta nằm sấp trên đất, cảm giác lục phủ ngũ tạng như lệch hết vị trí, đau đến mức hít thở cũng khó.
Nhưng ta vẫn gắng gượng ngẩng đầu, một tay chụp lấy bàn tay A Yếm đang định tiếp tục hành thích.
Tay nó đang run, mặt dính đầy máu của ta. Trong đôi mắt luôn tràn đầy hận ý ấy, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc gọi là “hoảng loạn”.
Ta kéo nó vào lòng, dùng ngón tay dính máu viết lên lòng bàn tay nó một chữ: Nhẫn.
Sau đó ta ngẩng đầu, nhìn Yến Dục đang đầy kinh ngạc và áy náy, nở một nụ cười thê lương mà tuyệt mỹ.
“Bệ hạ… Ly Nhi đau quá.”
Nhưng so với Yến Dục, thứ ta nhìn thấy trước tiên… lại là nước mắt trong mắt A Yếm.
Ta hiểu, từ hôm nay trở đi, con dao mang tên A Yếm này mới thật sự nằm trong tay ta.
7
Yến Dục hoảng rồi.
Cú đá vừa rồi hắn đã dùng toàn lực.
“Truyền thái y!”
Hắn gầm lên, bế thốc ta chạy vào nội điện, thậm chí quên mất A Yếm vẫn còn đang muốn bùng lên giết người.
Ta gục trên vai hắn, cố nén vị tanh trong cổ họng. Nhân lúc ống tay áo rộng che khuất, ta giật lấy chiếc trâm bạc A Yếm vẫn đang nắm chặt.
Nếu để Yến Dục nhìn thấy, nó lập tức sẽ bị loạn đao chém chết.
Cơ thể A Yếm cứng lại, ánh mắt dán chặt vào bàn tay ta vừa giấu chiếc trâm vào trong tay áo.
Ta khẽ chớp mắt với nó một cái thật nhẹ, rồi lập tức vùi đầu vào lòng Yến Dục, giả vờ đau đến mức ngất đi.
Phía sau, chỉ có Vân Hương kịp phản ứng, lập tức giữ chặt A Yếm đang định lao tới, bịt chặt miệng nó.
Đêm đó, Chiêu Dương cung đèn đuốc sáng trưng.
Thái y quỳ kín cả điện, nói rằng nội tạng bị thương, phải tĩnh dưỡng trăm ngày, tuyệt đối không được kích động.
Yến Dục ngồi bên giường, nắm tay ta, trên mặt đầy vẻ hối hận và xót xa.
“Ly Nhi, nàng khổ thế này làm gì? Vì cái thứ súc sinh nhỏ đó…”
Ta yếu ớt tựa vào gối mềm, sắc mặt trắng bệch như giấy, nhưng vẫn đưa tay xoa phẳng nếp nhăn giữa mày hắn.
“Bệ hạ đừng trách nó.”
Ta ho khẽ hai tiếng, nơi khóe mắt rịn ra chút nước.
“Nó bị bệ hạ dọa sợ rồi. Đứa trẻ đó từ nhỏ bị đánh quen, thấy người ta giơ tay lên liền tưởng sẽ bị đánh, nên mới mất trí mà định mạo phạm bệ hạ.”
“Thần thiếp không có con, khó khăn lắm mới có một đứa con gái. Làm sao có thể trơ mắt nhìn con mình bị đánh mà không chắn cho nó?”

