Nó cúi đầu, tiếp tục ăn từng miếng bánh nhỏ, nhưng khóe mắt lại luôn lén lút nhìn về phía ta.
4
Ngày thứ hai sau khi A Yếm đến, Tam công chúa Yến Uyển cũng tới.
Nàng ta đã được hoàng hậu mang đi nuôi, trở thành con gái của bà.
“Khương nương nương vạn an.”
Yến Uyển quy củ hành lễ với ta. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn treo nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại liếc về phía A Yếm, mang theo vẻ khinh miệt khó che giấu.
“Nghe nói Khương nương nương nhận nuôi đại hoàng tỷ, Uyển Nhi đặc biệt tới xem thử. Trước kia đại hoàng tỷ sống trong chuồng chó, trên người lúc nào cũng có mùi, nương nương ngàn vạn lần đừng để bị hun cho khó chịu.”
A Yếm ngồi đối diện ta bóc quýt. Nghe vậy, động tác trong tay nó vẫn không dừng lại, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Thấy mình bị phớt lờ, trong mắt Yến Uyển lóe lên một tia tức giận, nhưng ngay sau đó lại đổi sang bộ dạng ngây thơ, ghé sát đến trước mặt A Yếm.
“Đại hoàng tỷ, quả quýt này là cống phẩm phụ hoàng ban cho Khương nương nương, trước kia tỷ chắc chắn chưa từng ăn qua đâu nhỉ? Cũng phải thôi, chó thì làm sao ăn quýt được chứ?”
【Nữ chính thật mạnh mẽ, đúng là không chịu nổi phản diện độc ác!】
【Chửi chết nó đi! Cho nó biết thân phận của mình!】
【Tam công chúa đang giúp yêu phi trút giận đấy, dù sao yêu phi cũng bị ép phải nuôi con điên này mà.】
Bàn tay bóc quýt của A Yếm dừng lại.
Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trầm trầm nhìn chằm chằm Yến Uyển.
Khoảnh khắc tiếp theo, nó đột ngột ném mạnh nửa quả quýt đang bóc dở trong tay thẳng vào mặt Yến Uyển.
Nước quýt bắn tung tóe. Yến Uyển hét lên một tiếng, ôm mắt khóc lớn.
“Mắt của ta! Con chó điên này, ta phải đi nói với phụ hoàng!”
Những bà vú đi theo Yến Uyển lập tức xông tới, giơ tay tát thẳng vào mặt A Yếm.
A Yếm không né.
Không biết từ lúc nào trong tay nó đã siết chặt một chiếc trâm bạc của ta, chắc là vừa rồi tiện tay lấy từ trên bàn.
Nó giống như con báo đang rình mồi, chuẩn bị ngay khoảnh khắc bàn tay bà vú hạ xuống sẽ đâm xuyên cổ họng đối phương.
Đúng lúc ấy, ta bỗng giơ tay lên.
Một tiếng tát giòn vang.
Nhưng người bị đánh không phải A Yếm, mà là bà vú kia.
Ta lắc lắc cổ tay, thản nhiên nhìn bà vú đang ôm mặt, không dám tin.
“Con gái của bản cung, cũng đến lượt ngươi động vào sao?”
Yến Uyển quên cả khóc.
Bà vú quên cả đau.
Ngay cả A Yếm cũng sững lại, bàn tay cầm trâm bạc cứng đờ giữa không trung.
Ta bước tới, cầm khăn tay lên, chậm rãi lau nước quýt dính trên tay A Yếm.
“Tam công chúa còn nhỏ không hiểu chuyện, những lời đó chẳng lẽ là các ngươi dạy sao?”
Ta quay đầu nhìn Yến Uyển vẫn đang sụt sịt, nở nụ cười dịu dàng nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
“A Yếm không ở chuồng chó, nó ở Chiêu Dương cung. Hơn nữa, quả quýt này nó không muốn ăn, ném xuống nghe tiếng vui tai, bản cung cũng thích.”
“Còn Tam công chúa, chạy tới chỗ bản cung la hét om sòm. Hoàng hậu nương nương dạy ngươi quy củ như vậy sao?”
Đạn mạc bùng nổ.
【Mẹ nó? Yêu phi sao lại không làm theo kịch bản vậy?】
【Chẳng phải nàng ta nên mượn dao giết người để xử lý phản diện sao?】
【Cái dáng vẻ bảo vệ con này… sao lại thấy ngầu thế nhỉ?】
Ta chẳng buồn để ý những dòng đạn mạc ấy, kéo A Yếm ra sau lưng mình, lạnh lùng ném về phía đám người kia một chữ:
“Cút.”
5
Tối hôm đó, Yến Dục đến.
Sắc mặt hắn không được tốt, hiển nhiên là đã nghe lời gối đầu từ hoàng hậu.
“Ly Nhi, trẫm nghe nói A Yếm đánh Uyển Nhi, còn làm bị thương cả bà vú của hoàng hậu?”
Yến Dục ngồi trên ghế chủ vị, nghịch chiếc nhẫn ngọc trong tay, giọng nói mang theo ý chất vấn.
A Yếm đứng trong góc điện, cúi đầu, toàn thân căng cứng.
Trước đây mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, bất kể đúng sai, người cuối cùng bị đánh luôn là nó.
Trong tay nó lại siết chặt cây trâm bạc vẫn chưa kịp giao ra.
Ta bưng một bát chè hạt sen vừa nấu xong, đi đến bên cạnh Yến Dục, múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, liếc nhìn hắn trách móc.
“Bệ hạ là đến hưng sư vấn tội sao?”
Yến Dục há miệng uống, chân mày giãn ra một chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm mặt, thở dài.
Hắn kéo ta sang một bên, liếc mắt nhìn A Yếm, trong đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét và lạnh lùng.
“Uyển Nhi dù sao cũng là đích xuất, còn A Yếm tính tình quá hoang dã, thiếu dạy dỗ. Trẫm định đưa nó vào bạo thất vài ngày để chỉnh đốn quy củ, kẻo sau này lại gây phiền phức lớn hơn cho nàng.”
Bạo thất là nơi trong cung dùng để tra tấn những cung nhân phạm lỗi.
Người bước vào đó, không chết cũng phải lột một lớp da.
Cơ thể A Yếm khẽ run lên.
Ta lập tức nhận ra, đây không phải lần đầu nó bị ném vào đó.
【Cảnh kinh điển đến rồi! Phản diện chính là bị hành hạ ở đây suốt ba ngày ba đêm, không chỉ toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, còn có người hạ thứ thuốc đó ép nàng ta với chó… phản diện hoàn toàn hắc hóa, thề giết sạch tất cả người nhà họ Yến!】
【Yêu phi chắc hẳn còn mong phản diện giết hết hoàng thất ấy chứ, dù sao họ cũng có thù. Xem ra tiểu phản diện lần này khó thoát rồi!】

